Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngón tay Lê Triều đang điên cuồng gõ trên bộ đàm. Tôi nghĩ đến những bài đăng kia, liền vòng ra phía sau anh ấy, “Đang làm gì thế?” Anh ấy giật mình, lập tức úp bộ đàm lại. Với vẻ mặt chột dạ nhìn tôi. Tôi đưa tay ra. Lê Triều do dự một chút, trước khi tôi nhíu mày, anh ấy lập tức mở khóa bộ đàm, đặt vào tay tôi. Thì ra là đang cãi nhau với Phương Như Thị. “Tại sao không cho tôi gặp Tiểu Diệp Tử?” “Hắn mà biết sẽ tức giận, cậu không sợ sao?” “Tiểu Diệp Tử hồi nhỏ nói, hắn muốn ở bên tôi mãi mãi, tôi định chọn một lúc thích hợp, cầu hôn hắn, cậu làm người chứng kiến nhé?” “Ồ, đúng rồi, cậu kỳ thị đồng tính mà.” “Tôi nhớ, năm đó cậu còn ở Tịnh thổ 138, đã đánh cho vị Tư lệnh Tịnh thổ muốn quy tắc ngầm cậu bị liệt nửa người. Chỉ cần có cặp đôi đồng tính nào đến gần, cậu lại tỏ vẻ ghê tởm. Sao, không ghét Tiểu Diệp Tử sao?” Còn Lê Triều chỉ liên tục nói mấy chữ này. 【Cút.】 “Mắc mớ gì đến cậu.” “Ông đây thích.” Tôi nghiêm túc đọc hết nhật ký trò chuyện. Trong đầu toàn là hình ảnh con hồ ly xảo quyệt trêu chọc con sói đen nóng nảy. Không nhịn được cười thành tiếng. “Vui lắm sao?” Lê Triều mặt nặng mày nhẹ hỏi, “Em định đồng ý với họ Phương đó à?” Sự trêu chọc rõ ràng như vậy, Lê Triều lại không nhìn ra. Thật không biết anh ấy làm thế nào mà ngồi được lên vị trí này. Tôi nhìn mặt anh ấy, giả vờ do dự: “Để em nghĩ xem.” Lê Triều nâng cao giọng, có chút kích động hỏi: “Em thật sự thích kiểu người như vậy à?” “Tên nhóc đó nhìn là biết không phải người tốt, hắn chắc chắn sẽ làm em tổn thương!” Lê Triều bắt đầu dùng những lý do kỳ quái, chê bai Phương Như Thị. “Hắn cao chưa đến mét chín, có khuôn mặt thư sinh, ăn bánh bao không chấm giấm, mỗi lần vào cửa đều bước chân trái trước…” “Lê Triều.” Tôi cắt ngang lời anh ấy đang nói ngày càng điên rồ hơn, “Anh không thể ích kỷ như vậy, ngăn cản em tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.” Lê Triều im lặng rất lâu, rất lâu. Tôi không tiếp tục ép anh ấy. Cho anh ấy không gian để suy nghĩ kỹ. Cứ ép buộc từng bước, cũng không phải là chuyện tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!