Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Buổi tối, tôi nằm trên giường chơi bộ đàm. Nhóm chat trở nên náo động. “Ai đã đăng chuyện của Tư lệnh và Phụ tá Diệp lên mạng vậy!” Theo sau là vài ảnh chụp màn hình. 【Tiêu đề: ‘Tình anh em’ của Tư lệnh Lê và Phụ tá Diệp.】 Chủ bài đăng: Phòng Tư lệnh trước đây không cho phép bất kỳ ai vào, bây giờ Phụ tá Diệp không chỉ tùy tiện vào, mà còn có thể dùng thiết bị đầu cuối của anh ấy. Cá nhân anh Kỷ nào đó xác nhận, tư dinh của Tư lệnh, ngoài Phụ tá Diệp ra, ngay cả một con muỗi cái cũng không bay vào được. Chủ bài đăng: Phụ tá Diệp ngủ rồi, lén chụp một tấm ảnh Tư lệnh lén hôn. Miệng nói: Chúng tôi là anh em tốt, cơ thể: Hôn vợ yêu. Cho nên, phong tục quê nhà của Tư lệnh là gọi vợ là anh em tốt sao? Người lén xem anh Kỷ nào đó: Đáng yêu quá đáng yêu quá! … Chủ bài đăng: Phụ tá Diệp chỉ cần đưa tay ra, Tư lệnh liền biết hắn khát, đói hay nhàm chán. Tôi nói người giúp việc nhà giàu cũng không thể quan sát đến mức này đâu. Anh Kỷ nào đó nói, hơi giống với… trong các tác phẩm văn học thời tiền sử. Xem thời gian, Chủ bài đăng đã đăng bài được một thời gian rồi, mỗi ngày đều cập nhật chuyện thường ngày của tôi và Lê Triều. “Bình luận nóng nhất 1: Hai người họ à, đã từng gặp nhau ở Tịnh thổ 114, lúc đó chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao? Đi nhà nghỉ cũng chỉ thuê một phòng giường lớn, chúng tôi còn tưởng là cặp uyên ương khổ mệnh nào đó đi làm nhiệm vụ, không dám làm phiền.” “Bình luận nóng nhất 2: (Hình ảnh) Tọa độ Tịnh thổ 53, thời gian mười một năm trước, lúc đó giữa các Tịnh thổ chưa xây đường an toàn, chính là hai người họ hộ tống tôi, suốt dọc đường dính lấy nhau, tôi cảm thấy mình nên ở dưới gầm xe.” “Bình luận nóng nhất 3: Mười hai năm trước, tọa độ bệnh viện trung tâm Tịnh thổ 89, Lê Triều bị đạn bắn vào ngực, chỉ có một bác sĩ đã từ chức mới có thể phẫu thuật, nhưng vị bác sĩ đó từng bị quân nhân làm tổn thương, ghét nhất loại người như họ, Diệp Mộ đã quỳ xuống cầu xin bác sĩ, suốt ba ngày.” Bên dưới có hàng ngàn bình luận, tất cả đều đang điên cuồng đẩy thuyền CP, thậm chí có người đã bắt đầu viết đồng nhân văn, vẽ fanart. Nhóm chat vô cùng náo nhiệt. “Ai đăng vậy, ha ha ha ha.” “Đủ rồi, để Tư lệnh phát hiện, tất cả chúng ta đều bị phạt.” “Tư lệnh lướt mạng cường độ cao như vậy, anh ấy chắc chắn đã phát hiện ra rồi!!!” “Thằng cháu nào bán đứng chúng ta, không phải đã nói là CP phải lén lút đẩy thuyền sao!” Lê Triều quả thật đã phát hiện ra. Còn bóng gió hỏi tôi có thấy gì trên mạng không. Tôi nói dối là không. Nhưng những người trong nhóm chat phát hiện sự tồn tại của tôi, lại càng náo nhiệt hơn. “Tôi chết mất, Phụ tá Diệp, ngài vào từ lúc nào vậy, sao không lên tiếng một tiếng!!” Tôi gửi một biểu tượng mặt cười, rồi ngoại tuyến. Vốn dĩ chỉ muốn bày tỏ rằng tôi không bận tâm. Nào ngờ mọi người lại hiểu sai ý. Ngày hôm sau kéo tôi sang một bên, hết lời cầu xin tôi tha thứ. Lúc đó tôi mới biết, biểu tượng mặt cười đại diện cho điều gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!