Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hai bên đường là những tòa nhà mới xây, tuy không phồn hoa bằng thời tiền sử, nhưng cũng tràn đầy không khí cuộc sống. Khuôn mặt mọi người không còn vẻ tuyệt vọng tê liệt, mà có thêm sự kỳ vọng vào tương lai. Tất cả những điều này, quả thật có công lao to lớn của Lê Triều. Tôi nghe nói, theo chỉ thị của anh ấy, không còn phân chia khu dân nghèo, khu giàu có nữa. Tất cả mọi người đều bình đẳng và độc lập. Tôi hỏi Phương Như Thị: “Nhân tiện, tại sao anh và Lê Triều lại có mối quan hệ tồi tệ như vậy? Chỉ vì bất đồng chính kiến sao?” Phương Như Thị lắc đầu. “Không hoàn toàn.” “Chủ yếu là vì nhiệm vụ gần như toàn bộ đội của hai người bị tiêu diệt mười năm trước.” Tim tôi thắt lại. Đó là nhiệm vụ tôi “chết” trong đó. “Tin tức lúc đó truyền ra là, tiểu đội gặp phải thể đột biến cấp cao, gần như không có ai sống sót. Sau đó, chỉ có một mình Lê Triều còn sống trở về.” “Tôi tưởng em cũng đã chết ở ngoài Tịnh thổ, hận anh ta tại sao lại bỏ rơi em.” Phương Như Thị nghiêng đầu nhìn tôi, “Nếu là tôi, dù chết cũng sẽ chết cùng em.” Lòng tôi trùng xuống, tránh ánh mắt anh ấy. Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của Phương Như Thị. “Tuy sau này, tôi lờ mờ đoán được em có lẽ vẫn còn sống, nhưng với mối quan hệ đã như nước với lửa giữa tôi và Lê Triều lúc đó, hòa giải là điều không thể, anh ta càng không thể nói cho tôi biết tung tích của em.” Anh ấy nhún vai. “Cho nên, tôi gây chút phiền phức cho anh ta, cũng không sao đúng không, ai bảo tôi cũng…” Anh ấy dừng lại một chút, dường như thay đổi lời nói giữa chừng. “Ai bảo trong lòng tôi cũng không thoải mái chứ.” Tôi im lặng lắng nghe, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Lê Triều gánh trên vai bóng tối của việc đồng đội bị tiêu diệt và cái “chết” của tôi, một mình vật lộn sinh tồn, từng bước leo lên vị trí cao. Còn Phương Như Thị thì ôm sự hiểu lầm và hận ý với anh ấy, từng bước ép sát ở phía bên kia. “Xin…” Phương Như Thị cắt ngang lời xin lỗi của tôi: “Chuyện này không liên quan gì đến em, hoàn toàn là do tôi nhìn anh ta không thuận mắt thôi.” Tôi cười cười, không nói thêm gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!