Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhìn anh ta đăm đăm, ánh mắt cháy rực, không chịu bỏ sót bất kỳ tia cảm xúc nào trên gương mặt ấy. Lông mi Tạ Cận Trì khẽ rung động, sâu trong con ngươi lướt qua một tia hoảng loạn khó lòng bắt giữ. Lồng ngực thắt lại, cảm giác đắng cay lan tỏa khắp khoang ngực. Phải rồi, tôi còn đang mong đợi điều gì chứ? Nam phụ thâm tình định sẵn là vị thần bảo hộ của nhân vật chính, vì người ấy mà cam tâm tình nguyện đánh đổi cả cuộc đời, sao có thể yêu một người khác được? Huống hồ, thanh tiến độ vẫn luôn dừng lại ở mức 0% kia đã sớm cho tôi câu trả lời rồi. Tôi cố nặn ra một nụ cười, giọng rất nhẹ. "Em buồn ngủ quá... Cận Trì, bế em đi ngủ có được không?" Tạ Cận Trì không trả lời ngay, đôi mắt thâm trầm ấy quan sát mặt tôi hồi lâu, mang theo một chút dò xét. "Dư An, em sao thế? Cảm giác hôm nay em cứ lạ lạ." Sau đó, anh ta cau mày, đưa tay lên sờ trán tôi: "Sao mặt mũi lại trắng bệch thế này? Anh đưa em đi bệnh viện khám nhé?" Tôi lắc đầu, né tránh ánh nhìn quan tâm của anh ta. "Không cần đâu, em chỉ vì thức trắng một đêm thôi, ngủ một giấc là khỏe." Tạ Cận Trì do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. "Vậy anh đi làm trước, lát nữa sẽ mua cháo về cho em." "Đừng tắt máy, không khỏe thì gọi điện cho anh bất cứ lúc nào." Nhìn bóng lưng anh ta biến mất sau cánh cửa, lớp ngụy trang kiên cường của tôi sụp đổ ngay tức khắc, cả người kiệt sức ngã quỵ xuống ghế sofa. Sự thật ập đến quá bất ngờ, khiến ngay cả việc căm hận cũng trở nên dư thừa. Anh ta không yêu tôi, tôi biết. Nhưng sự tốt đẹp anh ta dành cho tôi lại là chỗ dựa duy nhất của tôi trong suốt những năm qua. Năm năm xuyên vào sách, tôi sống dè dặt, cẩn trọng trong cái thế giới không thuộc về mình này. Chính Tạ Cận Trì là người đã giúp tôi hoàn toàn hòa nhập vào nơi đây. Năm 15 tuổi, tôi sốt cao không dứt, là anh ta đã cõng tôi đi bộ 5 cây số đường tuyết để đến bệnh viện. Dù mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, anh ta cũng chưa từng than lấy một lời. Năm 17 tuổi, tôi bị bạo lực học đường, là anh ta đã đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng tuyên bố với tất cả mọi người: "Lục Dư An là người tôi bảo kê, đứa nào dám bắt nạt cậu ấy tức là đối đầu với tôi!" Những khoảnh khắc ấm áp đó vẫn luôn khắc sâu trong lòng tôi. Dù bây giờ tôi đã biết, tất cả chỉ là thủ đoạn anh ta dùng để dụ tôi vào tròng. Nhưng sự cảm động chân thực ấy, tôi không lừa dối bản thân được. Toàn thân bỗng dưng đau nhức dữ dội, đau đến mức tôi cuộn tròn người lại, mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo. Tôi biết, đây là hệ thống đang xóa sổ tôi. "Tên phản diện độc ác cuối cùng cũng phải rời sân rồi." Tôi cười khổ, lẩm bẩm tự nhạo báng mình: "Đối với tất cả các người, đây chắc hẳn là kết cục tốt đẹp nhất nhỉ." Tạ Cận Trì từ nay về sau không cần phải gượng ép bản thân ân cần thăm hỏi tôi nữa, cũng chẳng cần lo lắng tôi sẽ phát điên làm hại người trong lòng của anh ta — Thời Việt. Anh ta cuối cùng đã có thể đường đường chính chính đi yêu người mà anh ta thực sự muốn yêu. Không biết qua bao lâu, cơn đau dịu đi đôi chút. Tôi gượng dậy muốn đi rót chén nước, nhưng mắt bỗng tối sầm lại, ngã nhào xuống đất. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Là Tạ Cận Trì đã quay trở lại, anh ta xông vào, bế thốc tôi lên từ dưới đất. Giọng nói của anh ta mang theo vẻ hoảng loạn rõ rệt. "Em làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe? Nói anh nghe!" Tôi yếu ớt tựa vào lòng anh ta, nhìn sự lo lắng trong mắt anh ta mà lòng dâng lên vị chua xót. Đây là hệ thống đang tước đi sinh mạng của tôi, bác sĩ cũng chẳng cứu nổi đâu. "Anh đưa em đến bệnh viện." Giọng điệu của anh ta không cho phép cự tuyệt, anh ta bế tôi chạy thẳng ra ngoài. Chiếc xe lao vun vút trên đường, anh ta nắm chặt lấy tay tôi. Suốt quãng đường, anh ta không ngừng hối thúc tài xế lái nhanh hơn. Giây phút ấy, suýt chút nữa tôi lại chìm đắm trong tình yêu giả tạo này, lầm tưởng rằng anh ta thực sự yêu tôi đến chết đi sống lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao