Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khi Tạ Cận Trì quay lại bệnh viện, tôi đã không còn ở đó nữa. Chỉ có một đám người tụ tập ở cửa, bàn tán xôn xao về một thảm kịch vừa xảy ra, lời lẽ đầy vẻ tiếc nuối. "Thật đáng tiếc, cái cậu thanh niên vừa ngất xỉu được đưa vào phòng cấp cứu ấy." "Nghe nói là ung thư xương giai đoạn cuối, bác sĩ bảo có cứu lại được thì cũng chẳng sống được mấy ngày nữa." "Phải đó, còn trẻ thế kia, trông mới có đôi mươi, thật tội nghiệp... Đúng rồi, hình như nghe nói họ Lục?" Cái chữ "Lục" này khiến tim Tạ Cận Trì bỗng nhiên hoảng loạn một cách lạ kỳ. Sẽ không đâu... Không thể nào. Trong chớp mắt, anh ta như phát điên lao về phía phòng cấp cứu, tim đập loạn nhịp. Khi anh ta thở hổn hển chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, nhìn qua ô cửa kính vào bên trong, cả người mới trút được một hơi dài nhẹ nhõm. "May quá... không phải Lục Dư An." Còn chưa đợi anh ta kịp hoàn hồn sau phen kinh hoàng vừa rồi, y tá trực quầy đã nhanh chân đuổi theo, tay siết chặt một thứ gì đó. "Thưa anh! Cho hỏi anh có phải là anh Tạ Cận Trì không ạ?" Tạ Cận Trì ngơ ngác ngẩng đầu: "Là tôi." Y tá đưa thứ đó ra trước mặt anh ta, thần sắc có chút phức tạp. "Vừa nãy có một cậu Lục Dư An đưa cái này cho tôi, bảo tôi chuyển lại cho anh." Tạ Cận Trì cúi đầu, nhìn rõ thứ đó — Là một chiếc nhẫn. Ngay lập tức, sắc mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Y tá nhìn anh ta, do dự một lát rồi vẫn nói nốt câu cuối cùng. "Cậu Lục còn nhờ tôi nhắn lại với anh — 'Tạ Cận Trì, chúng ta chia tay rồi'." "Ầm" một tiếng. Đầu óc Tạ Cận Trì trống rỗng, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn, cả người đứng sững lại tại chỗ. Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn từ Thời Việt gửi tới. [A Cận, anh đưa Dư An cùng sang nhà tôi ăn cơm đi.] Tạ Cận Trì cầm điện thoại, mơ hồ bước ra khỏi bệnh viện. Đến khi bừng tỉnh, anh ta đã đứng trước cửa nhà Thời Việt và Phó Yến Tắc. Cửa mở, Thời Việt thò đầu ra nhìn phía sau anh ta, có chút ngạc nhiên. "Sao chỉ có mình anh thôi?" "Lục Dư An đâu? Chẳng phải đã nói là cùng đi ăn cơm sao?" Ánh mắt anh ta đảo quanh, đôi môi mấp máy, giọng nói có phần khô khốc: "Không biết... em ấy nói chia tay với tôi rồi." "Cái gì?" Nụ cười trên mặt Thời Việt tắt ngấm, đôi mày nhíu chặt lại. Nhìn kẻ đang hồn siêu phách lạc trước mặt, cậu ta dùng giọng điệu mang vài phần trách cứ: "Giữa hai người cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi không rõ, cũng không hiểu tại sao anh luôn có định kiến sâu sắc với cậu ấy như vậy." "Nhưng có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn ở bề ngoài." Cậu ta ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tạ Cận Trì. "Lục Dư An thực sự rất yêu anh." "Năm năm nay, cậu ấy đối xử với mọi người luôn chân thành, chưa từng làm ra những chuyện gây tổn thương cho tôi như lời anh nói." Mấy câu này khiến Tạ Cận Trì bừng tỉnh giữa cơn mê. Phải rồi... Tôi là nhân vật phản diện độc ác trong thế giới tiểu thuyết này, là kẻ tâm địa xảo quyệt, không việc ác nào không làm. Nhưng 5 năm sớm tối bên nhau đã trôi qua, ngoại trừ sự bao dung không giới hạn, tôi rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì? Chẳng có gì cả. Tôi chưa từng làm hại bất cứ ai, thậm chí ngay cả một lời nặng nề cũng không nỡ nói với bạn bè. Ngược lại là anh ta, luôn chủ quan áp đặt, đeo lăng kính màu để khẳng định tôi tâm tư bất chính, tin chắc rằng tất cả chỉ là quỷ kế của tôi. Anh ta chưa bao giờ trao cho tôi lấy một phần tin tưởng thực sự. Tạ Cận Trì cúi đầu, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn, trong đầu không kìm được mà hiện lên từng chút, từng chút ký ức liên quan đến tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao