Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ba tháng trước. Anh ta hờ hững tặng tôi chiếc nhẫn này, giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần lấy lệ. Thế nhưng lúc đó tâm trí tôi đâu còn chỗ nào để nhận ra điều ấy, trong mắt trong lòng tôi chỉ có duy nhất chiếc nhẫn kia mà thôi. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, tôi cười toe toét như một kẻ ngốc, nhưng lại trịnh trọng nói với anh ta: "Cận Trì, chiếc nhẫn này em sẽ đeo cả đời, tuyệt đối không bao giờ tháo ra." Khi đó, nhìn bộ dạng ấy của tôi, đáy mắt anh ta lướt qua một tia bất lực, khẽ cười bảo: "Đồ ngốc." Suốt năm năm qua, tôi đã dâng hiến tất cả cho anh ta mà không giữ lại chút gì. Vào những đêm mưa tầm tã, chỉ cần anh ta thuận miệng nói một câu "Anh muốn uống cháo ở phía Nam thành phố", tôi cũng sẵn sàng đội mưa chạy khắp nửa thành phố, chỉ để bưng bát cháo nóng hổi còn nguyên vẹn đến trước mặt anh ta. Khi anh ta đánh nhau với đám du côn, rõ ràng tôi sợ đến mức run rẩy cả người, vậy mà vẫn vụng về chắn trước thân hình anh ta, mắt đỏ hoe gào thét không cho phép ai được bắt nạt Tạ Cận Trì. Ngay cả khi anh ta vì chuyện của Thời Việt mà buông lời cay nghiệt, tôi cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng. Đợi đến lúc anh ta nguôi giận, tôi lại bưng bát canh tự tay hầm thật lâu, cẩn thận từng chút một lại gần. "Cận Trì, uống chút canh đi anh, đừng để giận quá mà hại thân." Thực ra, Tạ Cận Trì đã sớm động lòng rồi. Là lúc anh ta sấy khô mái tóc ướt đẫm nước mưa cho tôi; là lúc anh ta tỉnh dậy sau đêm khuya tăng ca, phát hiện tôi đang gục bên giường trông nom; là trong vô số khoảnh khắc tôi trao đi ánh mắt dịu dàng, trái tim anh ta đã từng lỗi nhịp. Chỉ là, việc bảo vệ Thời Việt đã trở thành thói quen khắc sâu vào xương tủy, khiến anh ta theo bản năng luôn cho rằng những rung động dành cho tôi chỉ là ảo giác. "Lục Dư An..." Tạ Cận Trì lẩm bẩm gọi tên tôi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức gần như không thể thở nổi. Không thể kết thúc như thế này được. Tuyệt đối không thể. Một cảm giác hoảng loạn và cấp bách chưa từng có dâng lên trong lòng. Anh ta đột ngột ngẩng đầu, chẳng buồn quan tâm đến tiếng gọi đầy thắc mắc của Thời Việt phía sau, xoay người lao vào thang máy. "A Cận, anh định đi đâu đấy?" "Tôi đi tìm Lục Dư An về." ... Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi lang thang vô định đến bờ biển. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh trong cơ thể mình đang từng chút một trôi đi, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Thế là, tôi chọn ở lại một căn homestay gần vách đá nhất, còn đặc biệt để lại một bức thư cho chủ nhà. Nhờ họ nếu thấy bên bờ vực có đôi giày nào không người nhận thì hãy báo cảnh sát xử lý, tránh để sau khi tôi thối rữa lại làm bẩn cảnh sắc nơi này. Trước đây tôi vẫn thường cười nhạo những kẻ lụy tình, chỉ cảm thấy họ quá sức ủy mị. Đến tận bây giờ, khi bản thân bị tổn thương đến mức này mới hiểu ra, cái cảm giác hoang vu sau khi lòng đã chết thật khiến người ta tuyệt vọng và mệt mỏi biết bao. Trong những giờ phút đếm ngược của cuộc đời, tôi ngồi trên phiến đá ven biển, lặng lẽ ngắm nhìn thủy triều lên xuống. Tôi nghe những người ngư dân già nói rằng, trên đỉnh ngọn hải đăng phía xa có một chiếc chuông cổ, bảo rằng nếu lòng đủ thành tâm, kiếp sau sẽ có một nơi chốn tốt đẹp để đi về. Chỉ còn cách giờ chết một tiếng đồng hồ, tôi bước một bước lại thở dốc một nhịp, cuối cùng cũng leo lên được ngọn hải đăng ấy. Tôi vịn tay vào thân chuông, thẫn thờ hồi lâu. Kiếp trước bệnh nặng đã đủ thảm rồi, chẳng ngờ xuyên thư vào đây vẫn bi thảm như vậy, lại còn là một tên phản diện bị người người chán ghét. Tôi có chút tham lam, hy vọng kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình giàu sang, không cần phải nhìn sắc mặt bất cứ ai mà sống; lại có chút hư vinh, muốn một gương mặt chưa từng bị bắt nạt để giành lấy sự tôn trọng của mọi người. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thầm nhủ trong lòng một tâm nguyện ích kỷ: "Tôi đã nợ bản thân quá nhiều, nếu thực sự có kiếp sau, tôi muốn dành tất cả tình yêu cho chính mình, chỉ sống vì bản thân một lần duy nhất." Kiếp này, việc sai lầm nhất tôi từng làm chính là tiêu tốn hết thảy tôn nghiêm và vận may lên một người không hề yêu mình. Nếu đây chỉ là nhiệm vụ công lược chứ không phải là thật lòng yêu thương, liệu kết cục có khác đi không? Ít nhất khi chết đi, tim sẽ không đau đớn như lúc này. Kiếp sau, tôi không muốn làm vai phụ cho bất kỳ ai nữa, tôi muốn làm một cơn gió tự do tự tại, đến nơi tôi muốn đến, yêu người tôi muốn yêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao