Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghe thấy con trai cưng sắp bị pháo đốt mông, mẹ chồng tôi cuống cuồng chạy đến bên gốc cây định cởi trói cho Triệu Thành. Nhưng bố mẹ tôi đâu có dễ bắt nạt, lập tức chặn họ lại: "Bà thông gia gấp cái gì? Đây đều là quy củ cả." "Bà vừa mới cậy thế ép con gái tôi quỳ xuống, bây giờ bản thân bà lại muốn nuốt lời sao?" "Tiền không muốn đưa, quy củ cũng không muốn giữ, làm gì có chuyện dễ ăn thế!" Nói xong, mẹ tôi đẩy mạnh một cái khiến bà ta ngã dúi dụi. Mẹ chồng tôi đơn thương độc mã không đấu lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn các anh họ đặt ba dây pháo lớn dưới gốc cây. Triệu Thành tuyệt vọng gào khóc thảm thiết, khản cả giọng mới có vài người họ hàng đứng ra định đòi lại công bằng. Nhưng còn chưa kịp chạm vào dây thừng, các anh tôi đã chia làm hai ngả, dùng cành liễu quất tới tấp vào người họ. Đặc biệt là mấy kẻ lúc nãy hùa theo hăng hái nhất thì bị quất cho kêu oai oái. Thế là cũng chẳng còn ai màng đến sống chết của Triệu Thành nữa. Cực chẳng đã, anh ta chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi: "Vợ ơi, vợ ơi cứu anh với, pháo này thực sự không đốt được đâu!" "Anh biết lỗi rồi, anh không ép em giữ quy củ nữa." "Sau này chúng ta là người một nhà mà, em nỡ lòng nào nhìn anh chịu khổ thế này sao?" Tôi nhếch môi cười nhạt, tự tay châm ngòi nổ: "Chồng à, sao anh lại không hiểu chuyện thế? Bố mẹ em nuôi em khôn lớn vất vả thế nào, có mỗi một cái quy củ thôi, anh thông cảm cho họ một chút!" "Yên tâm, đời người ngắn ngủi lắm, nhịn một chút là qua thôi mà." Vài phút sau, tiếng pháo nổ đì đùng vang lên, náo nhiệt vô cùng. Mẹ chồng tôi tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn Triệu Thành bị trói chặt, chân tay ma sát đến chảy máu cũng không thoát ra được, cuối cùng cái quần lót cũng bị đốt cháy nham nhở. Người qua đường hiếu kỳ hết lớp này đến lớp khác kéo đến xem, nhưng tuyệt nhiên không một ai thả anh ta xuống. Đợi đến khi Triệu Thành mất sạch mặt mũi, bị gần như tất cả mọi người chiêm ngưỡng xong xuôi, các anh họ mới lững thững chặt đứt dây thừng. Đúng lúc này, ông bố chồng nãy giờ vẫn đang ở bên trong trấn an họ hàng cũng bước ra. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Triệu Thành, ông ta suýt thì lên cơn đau tim... "Loạn rồi! Đúng là loạn hết rồi! Một lũ dân quê! Đồ nhà quê!" "Các người hết đốt pháo lại đánh người, 'náo hôn' thế này là phạm pháp có biết không hả?" Tôi mỉm cười, chẳng thèm chớp mắt: "Chú à, chú nói gì cơ? Náo hôn là cái gì, cháu không hiểu. Đây chỉ là quy củ ở chỗ cháu thôi, cũng giống như cái quy củ quỳ xuống cọ nồi của nhà chú vậy." "Theo ý chú thì cọ nồi cũng là phạm pháp rồi. Cả nhà chú biết luật mà vẫn phạm luật, có cần cháu báo cảnh sát bắt cả nhà chú lại không?" Bố chồng tôi ôm ngực, tức đến mức mặt già đỏ gay: "Cô! Nhà họ Triệu chúng tôi sao lại rước cái loại 'sao chổi' như cô về cơ chứ! Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà!" "Có loại con dâu như cô đúng là nhà tôi xui xẻo tám đời!" Tôi quăng nắm vỏ hạt dưa trên tay đi, phủi phủi tay: "Rước? Rước cái gì mà rước? Cháu đã nói là cháu đồng ý gả đâu?" "Lão già kia, nghi lễ hôn lễ còn chưa xong, ai là con dâu nhà ông?" "Bớt dát vàng lên cái mặt già của mình đi!" Lần này không chỉ có bố chồng tôi ngây người, mà cả Triệu Thành đang nằm dưới đất cùng bà mẹ chồng vừa tỉnh lại cũng đờ đẫn cả ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao