Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi chộp lấy vai Triệu Thành, bóp thật mạnh: "Đứng lại! Căn nhà này các người không lấy, nhưng đã ở lâu như vậy, tiền thuê nhà các người phải trả chứ!" Triệu Thành đau đớn nhăn nhó mặt mày: "Tống Nghiên, em đừng có quá đáng! Đã hại anh ra nông nỗi này rồi còn định đòi tiền anh? Trước đây anh sao không nhận ra em là loại đàn bà chi li tính toán như thế nhỉ!" Tôi lấy giấy lau tay, cảm thấy ghê tởm anh ta đến cực điểm. "Tôi chi li tính toán? Được, vậy tôi sẽ tính toán tới cùng!" "Căn nhà đó ở khu trung tâm, giá thị trường phải năm nghìn tệ một tháng. Còn cái chổi rách của mẹ anh làm rách váy cưới của tôi, cũng phải đền! Váy này là hàng đặt may riêng, sửa lại ít nhất cũng mất cả vạn tệ. Cộng với tiền nhà, thu tròn anh hai vạn tệ, mau nộp tiền ra đây!" "Các người mà không muốn trả, tôi báo cảnh sát ngay lập tức, đến lúc đó đừng trách tôi đòi cả tiền tiệc rượu chia đều cho nhà các người đấy!" Mặt bố mẹ Triệu Thành hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ. Đám họ hàng của họ đứng đó xì xào bàn tán về việc Triệu Thành ăn bám phụ nữ. Để không tiếp tục làm nhục mặt thêm nữa, Triệu Thành chỉ đành cắn răng chuyển tiền. Yêu nhau ba năm, số tiền anh ta chi cho tôi chưa quá một nghìn tệ. Lần này một phát chuyển hai vạn, đúng là đòi mạng anh ta rồi. Nhìn thông báo nhận tiền trên điện thoại, hôn cũng hủy rồi, người cũng dạy dỗ rồi, tôi hoàn toàn mãn nguyện. Bố mẹ tôi xoa đầu tôi đầy tự hào. Họ phàn nàn nhỏ rằng đã chướng mắt Triệu Thành từ lâu rồi. Bây giờ hủy hôn, phải kéo riêng họ hàng đi ăn một bữa tưng bừng để ăn mừng mới được. Đặc biệt là mấy ông anh họ lập công lớn, phải thưởng cho thật đậm. Sau ngày hôm đó, gia đình Triệu Thành chuyển đi ngay trong đêm. Sau này nghe nói chuyện họ bị nhà gái hủy hôn đã truyền khắp cả làng. Bố mẹ Triệu không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, cũng là đáng đời. Tôi vốn tưởng họ đã được một bài học nhớ đời thì sẽ không dám đến làm phiền tôi nữa. Còn căn nhà kia, chuyện thế chấp ba triệu tệ đều là tôi bịa ra để lừa họ thôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc họ từng ở đó là tôi thấy ghê cổ, nên dứt khoát cho thuê lại với giá rẻ. Kết quả chưa đầy nửa tháng, Triệu Thành lại bắt đầu giở trò. Anh ta chẳng biết nghe ngóng từ đâu được rằng nhà tôi không hề phá sản, thế là lại mặt dày chạy đến làm phiền người thuê nhà. Anh ta còn lấy danh nghĩa chồng và bố mẹ chồng tôi để tự xưng, ép người thuê nhà phải dọn ra ngoài. Mãi cho đến khi người thuê nhà tìm tôi đòi lại tiền, tôi mới biết chuyện quái quỷ này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao