Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Triệu Thành ôm lấy mông, nén đau đi đến trước mặt tôi: "Tống Nghiên, em nói thế là có ý gì? Hai đứa mình hôn lễ cũng tổ chức rồi, coi như ván đã đóng thuyền, em còn định hủy hôn chắc?" "Chuyện hôm nay em phải cho nhà anh một lời giải thích!" "Ngày đầu kết hôn đã ghê gớm thế này, sau này còn ra thể thống gì nữa? Anh yêu cầu em quỳ xuống xin lỗi bố mẹ anh ngay!" Tôi trợn mắt, cảm thấy não anh ta chắc bị pháo nổ hỏng mất rồi. "Anh nói đúng rồi đấy, tôi chính là muốn hủy hôn!" "Anh đừng quên lễ này vẫn chưa thành, nghi thức mới đi được một nửa thì mẹ anh đã lôi cái nồi kia ra rồi. Hai ta một chưa đăng ký kết hôn, hai chưa trao nhẫn, tất nhiên là có thể hủy bất cứ lúc nào!" Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng — à không, bây giờ phải gọi là bà Triệu — kích động nhảy dựng lên trước mặt tôi: "Không được! Tiệc rượu cũng ăn xong rồi, hôn này không hủy được!" "Bây giờ cô quậy cũng quậy rồi, đánh cũng đánh rồi, nhà họ Triệu chúng tôi là bên chịu thiệt. Tôi đại nhân đại lượng không chấp nhặt, chỉ cần cô chịu yên ổn sống qua ngày, tôi có thể tha thứ cho cô." "Nhưng cô phải viết giấy cam đoan, sau này ít nhất phải sinh ba đứa con trai nối dõi tông đường cho nhà họ Triệu mới được. Bao nhiêu người đang nhìn thế này, còn hủy hôn, cô không biết xấu hổ à!" Tôi nhìn bà ta với vẻ mặt kỳ thị, đúng kiểu biểu cảm "người da đen dấu hỏi chấm" luôn. Chẳng biết hai mẹ con nhà này bị cái gì ám mà ai nấy đều tự tin thái quá đến mức nực cười. "Tôi xấu hổ? Tôi là đàn bà thì tôi xấu hổ cái gì? Bà tưởng tôi là đàn ông chắc? Loại 'giày rách' bị đá ngay trong đám cưới như Triệu Thành đây thì e là chẳng còn ai thèm rước đâu! Huống hồ tiền tiệc rượu là nhà tôi chi, bà không đưa tay xin tôi tiền cơm thì cứ ở đó mà trộm mừng đi!" "Tôi nói lần cuối, tôi và Triệu Thành cắt đứt tại đây, đây không phải thương lượng, mà là thông báo cho nhà các người!" Nói xong, tôi quay người bước đi, bố mẹ và họ hàng cũng lục tục đi theo. Nhà Triệu Thành không cam tâm, định chặn chúng tôi lại, nhưng bị mười ông anh họ của tôi lườm cho một cái, họ lập tức chùn bước, không dám hé răng nửa lời. Triệu Thành chỉ có thể gào thét bất lực sau lưng tôi: "Tống Nghiên, cô đừng có hối hận! Loại người tốt như tôi cô sẽ không bao giờ tìm thấy người thứ hai đâu!" "Cô có biết mình đang đánh mất thứ gì không? Cô đang đánh mất tình yêu chân thành nhất của một người đàn ông đấy!" Tôi nhíu mày, toàn đưa mấy thứ vô dụng. Chẳng hiểu ngày xưa tôi mù quáng thế nào mà lại đâm đầu vào anh ta. Ngay khi chân chúng tôi sắp bước ra khỏi nhà hàng, bố Triệu đột nhiên lên tiếng: "Đứng lại! Hủy hôn thì có thể hủy, nhưng có vài chuyện chúng ta phải nói cho rõ ràng!" Tôi và bố mẹ cùng quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ông ta, tôi cứ ngỡ ông ta định nói điều gì đó mang tính xây dựng. Kết quả là ông ta mặt dày rút từ trong túi ra một tờ thỏa thuận. Trên đó viết trắng mực đen rằng: Tống Nghiên tôi tự nguyện chuyển nhượng bất động sản cho Triệu Thành. "Vốn dĩ định đợi hôn lễ kết thúc mới cho các người ký. Dù sao thì trước đây các người đã đích thân hứa sẽ cho nhà họ Triệu một căn nhà làm của hồi môn. Bây giờ tuy hôn sự hủy bỏ, nhưng của hồi môn thì không thể thiếu được." "Nhân lúc mọi người vẫn còn ở đây, mau ký tên đi, đừng có mà định quỵt! Tôi cũng không tham lam, chỉ lấy căn 150 mét vuông mà chúng tôi đang ở hiện tại thôi." Nói đoạn, bố Triệu còn rung rung chân, bộ dạng vô cùng đắc ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao