Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Từ nhỏ hai anh em Tống Vũ và Tống Gia đã không ít lần ức hiếp ta. Mãi đến khi ta bị đưa tới Lương quốc làm con tin mới thoát khỏi bọn chúng. Nhưng ba năm trước, phụ hoàng ta nuốt linh đan mà băng hà, huynh đệ tỷ muội cũng chết sạch sành sanh. Ta trở thành mầm độc nhất, được đón về làm Hoàng đế. Nhưng làm Hoàng đế rồi, bọn chúng vẫn có thể bắt nạt ta. Mấy hôm trước là sinh thần ta, huynh đệ Tống gia ép uổng lôi kéo ta lén trốn khỏi cung để chúc mừng. "Nam Phong Quán?" Ta vùng ra khỏi sự kiềm chế của Tống Gia, giận dữ nói: "Đến chỗ này làm gì, ta muốn về cung." Tống Gia cười hì hì rót rượu cho ta: "Việc này không do ngươi quyết định đâu." Tống Vũ khoác tay lên cổ ta: "Hát cho ca ca nghe một khúc đi, nghe nói không ít sĩ nhân Bắc Lương vẫn luôn thương nhớ giọng hát của ngươi đấy, ngươi đúng là giống hệt mẫu thân mình mà." "Chậc chậc, con của kỹ nữ, hạ tiện." Ta nộ khí xung thiên, trong cơn say quên bẵng việc phải nhẫn nhịn, vung tay tát cho bọn chúng mấy cái nảy lửa. Bọn chúng ngất đi. Nhưng ta cũng chẳng khá khẩm hơn, ôm lấy lòng bàn tay đau rát, lảo đảo chạy ra ngoài, đẩy bừa một căn phòng. "Ai?" "Bảo bảo?" "Bảo bảo vào mộng của ta rồi... ta nhớ ngươi quá..." "Thật mềm, thật thơm." "......" "Thật thích giấc mộng này, thật thích ngươi." ...... Ta bị lật qua lật lại. Lật qua lật lại. Ta thấy mất mặt quá, thừa lúc gã đàn ông si ngốc cứ hở ra là gọi "bảo bảo" kia và hai anh em Tống gia chưa tỉnh, ta dọn sạch dấu vết mình từng đến, rồi vội vàng lẻn về cung. Chuyện bị coi thành tiểu quan này, ta không kể cho ai hết. Ta tự mình thanh tẩy. Đợi đến khi vết tích tan hết, mới để Tiểu Hạ Tử vào hầu hạ thân cận. ...... Trước mắt. "Bệ hạ hãy an tâm dưỡng bệnh, mấy ngày tới không cần lên triều nữa, vi thần xin cáo lui." Tống Sở Nguyệt vừa đi. Tiểu Hạ Tử lập tức nhét vào miệng ta một viên mứt ngọt. Thật ngọt. Nhưng ta đang bệnh nên vẫn cứ ủ rũ. Tiểu Hạ Tử thấy vậy, bèn kể mấy chuyện bát quái nghe được hôm nay để dỗ ta vui: "Tôn lão Thái phi...... cùng cuồng đồ...... yếm treo trên thắt lưng......" Ta: "Oa." "Nghe nói nước láng giềng có vị Thái y...... tự cung." Ta: "Hô." Thấy ta nghe đến hăng hái, Tiểu Hạ Tử càng thêm nỗ lực: "Nô tài còn nghe nói, gần đây vị bạo quân suốt ngày ôm bài vị bên Lương quốc kia càng lúc càng điên cuồng rồi." "Hắn luôn lẩm bẩm trong đêm về một vị tiểu quan ở Nam Việt ta, còn định phái sứ thần tới đón người thương đi làm Hoàng hậu nữa kìa." Ta: "Ê." Cùng là Hoàng đế, xem ra ta không phải kẻ hoang đường nhất mà. Hoàng đế Trần quốc giam cầm ca ca mình. Hoàng đế Tề quốc cướp con dâu. Hoàng đế Ngô quốc ngày ngày trần truồng chạy rông ngoài phố. Giờ đến Hoàng đế Lương quốc cũng điên rồi. Thật tốt thật tốt. Chậc, ta tuy hèn nhát. Nhưng ta là kẻ bình thường nhất. Nhưng đôi khi, ta cũng có chút ngưỡng mộ sự phóng túng của bọn họ. Vài ngày sau, bệnh của ta khỏi hẳn. Ta lại đi lên triều. Ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, ta làm một vật cát tường, mở miệng ngậm miệng đều là: "Ta nghe theo Nhiếp chính vương." "Nhiếp chính vương cứ việc làm chủ." "Nhiếp chính vương nói rất đúng." "......" Cho đến khi—— Một lão già run rẩy bước ra khỏi hàng. Xì—— Ta hít một hơi lạnh. Ta thật sự sợ mấy lão già này lắm rồi. Hết kẻ này đến kẻ khác không sợ chết, chẳng ngại đắc tội Tống Sở Nguyệt, cứ mơ tưởng bắt ta phải đứng lên nắm quyền. Nhưng ta—— thật sự không có cái bản lĩnh đó để đối chọi với Tống Sở Nguyệt. Ta học ít cũng không thông minh, thân tín lại chỉ có mỗi Tiểu Hạ Tử...... "Bệ hạ!" Lễ bộ Thượng thư tiến lên một bước: "Bệ hạ kế vị đã hơn ba năm, hậu cung trống vắng, triều đình trên dưới không ai không lo âu về việc này. Thần đẳng thiết nghĩ, Bệ hạ nên tuyển chọn danh môn thục nữ, sung thực hậu cung, để nối dõi tông đường, củng cố quốc bản." Lão già này! Nói giọng địa phương! Líu lo nói cái gì thế không biết, ta nghe mà mờ mịt cả đầu óc, bèn theo thói quen đáp: "Nhiếp chính vương cứ việc làm chủ." Tống Sở Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe môi hơi nhếch lên. "Bệ hạ thấy thế nào?" Bệ hạ nghe không hiểu. Bệ hạ gật đầu bừa: "Được được, thế nào cũng được." Mãi đến khi tan triều, Tống Sở Nguyệt sai người đưa họa sách tú nữ tới. Ta mới hiểu ra. Lão già kia! Là đang thúc giục ta kết hôn!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao