Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chạy thục mạng một hồi. Ta lại trở về tẩm điện. Vừa ra khỏi cửa hầm, ta đã bị một đôi tay ôm gọn vào lòng. "Con mèo nhỏ lem luốc." Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên. Lương Vô Độ khóe môi ngậm ý cười, dùng khăn tay lau đi bụi bẩn trên gò má ta. Hắn cao hơn ta hẳn một cái đầu rưỡi, bế ta quả thực chẳng tốn chút sức lực nào. Một thân huyền y, đai lưng thắt cực chặt, phác họa nên những đường nét tuyệt mỹ từ vai lưng đến thắt lưng. Ta lại liếc nhìn chân hắn. Thật dài! Hèn chi chạy nhanh thế. Có điều...... Ngoại trừ giọng nói ra, tư thế người này ôm ta cũng giống hệt tên tặc nhân ở Nam Phong Quán ngày hôm đó. Nhưng tướng mạo lại không giống. Chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Nằm ngoài dự liệu của ta, Lương Vô Độ cư nhiên không phạt chúng ta. Ngược lại còn chỉ định Tiểu Hạ Tử tiếp tục chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ta. Có điều hắn chỉ được đến hầu hạ vào ban ngày thôi...... Ngày tháng cứ thế trôi qua. Ta phát hiện cuộc sống của mình ngoại trừ việc không cần lên triều ra, thì chẳng khác gì lúc trước. Nói cho đúng thì còn tốt hơn một chút. Dù sao trước đây ta là một hoàng đế bù nhìn, rất nhiều đồ tốt đều không đến được tay ta. Chỉ là—— Lương Vô Độ mặc dù bận tối tăm mặt mũi, nhưng tối nào cũng sẽ tới. Hắn chưa bao giờ đi tay không: "Mấy chiếc trâm này đẹp đấy, hợp với ngươi." "Ăn thạch vải không?" "Món đồ chơi này có thể tự cử động, là kiểu dáng của Tây Vực." "Sách mới của Hải Đường thư cục, nhân vật chính là xà yêu." "......" Lúc đầu ta còn cảnh giác, sau đó liền vui vẻ đến quên cả lối về. Lương Vô Độ người này ít nói, hắn đa phần sẽ vừa xử lý chính sự vừa nhìn ta chơi. Đợi ta chơi chán rồi sẽ ôm ta ngủ. Cứ như bị nghiện vậy. Hắn cũng chẳng làm gì khác. Chỉ thuần túy là ngủ thôi. Nhưng người khác đều không tin. Đến cả Tiểu Hạ Tử cũng không tin. Ta hận không thể cởi quần ra để chứng minh sự trong sạch. "Dấu này thực sự là do côn trùng đốt, hắn không có cắn ta......" "Môi ta sưng là do ta ăn cay bị nóng trong người." "Đi đứng khập khiễng là do chân bị tê thôi." "Ta kêu...... đó là vì thấy xà yêu mang thai con của thư sinh nên hưng phấn thôi." Tiểu Hạ Tử nước mắt ngắn dài: "Nhưng người đâu có biết, đám người ngoài kia bề ngoài thì cung kính, chứ sau lưng đều nghĩ người là cấm luyến của Lương chủ......" Ta thản nhiên nói: "Cứ mặc kệ bọn họ." Nay có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ này là ta đã mãn nguyện lắm rồi, mấy lời đàm tiếu này có xá gì. Ta trước đây khi ở Bắc Lương làm con tin đã nghe đủ rồi. Có điều...... thực ra mỗi tối Lương Vô Độ đều làm ta thấy cộm. Mấy lần ta đều tưởng hắn sẽ không nhịn được, nhưng không hiểu sao hắn vẫn luôn không đụng vào ta. Chắc là do hắn quá "nhanh" nên thấy xấu hổ chăng. Ta hiểu mà, lòng tự tôn của đế vương. Thủ hạ của Lương chủ lần lượt tiếp quản một phần sự vụ của Nam Việt. Nam Việt quốc giờ đây đã trở thành Nam Việt châu. Thế lực của Tống gia và các thế gia địa phương khác bị chia cắt tan tác, nguyên khí đại thương. Có kẻ không cam tâm —— ví như Tống Vũ. Chẳng biết hắn làm cách nào, nhân lúc Lương Vô Độ đi tuần tra trong quân, hắn đã lẻn vào cung, ác độc lôi ta ra khỏi chăn ấm: "Nam Tinh, ngươi thật liêm sỉ không biết nhục, nếu ta là ngươi thì đã đâm đầu vào cột mà chết từ lâu rồi!" Ta còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng chớp mắt. Tống Vũ đầy vẻ khinh bỉ: "Xem ra công phu trên giường của ngươi không tồi, Lương Vô Độ quả là yêu chiều ngươi." Hắn nói đoạn, nhét vào tay ta một gói thuốc bột: "Không màu không mùi, không thể kiểm chứng, hòa vào nước không quá một khắc sẽ mất mạng. Khó khăn lắm mới kiếm được, ngươi hãy tìm cơ hội cho Lương Vô Độ uống." "Còn nữa, Tống Sở Nguyệt đã nói, chỉ cần ngươi giết được Lương Vô Độ, huynh ấy sẽ tiếp tục để ngươi làm Hoàng đế Nam Việt." "Đừng có ý định tố giác, ta có lòng tốt nhắc ngươi, Lương chủ đã sớm cùng thuộc hạ mật mưu, định vào ngày Xuân săn sẽ tiễn ngươi lên đường. Ngươi tố giác chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn thôi." Xuân săn... Tống Vũ nói xong liền nhảy lên nóc nhà, vài hơi thở sau đã biến mất không dấu vết. Ta nhìn độc dược trong tay, rơi vào trầm tư...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao