Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cung nhân và ta mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó họ nháo nhào cả lên, gào thét chạy ra ngoài cáo trạng. Xong đời rồi. Vua vong quốc thật khó làm. Lương Vô Độ kia trông chẳng giống loại người sẽ tử tế với tù binh chút nào. Hắn sẽ tức giận chứ? Sẽ lấy kim châm ta không? Liệu có lấy trường thương đâm ta không? Hoặc là treo ta lên mà quất...... Ta càng nghĩ càng sợ, quả thực là sống không bằng chết, sợ chết nhưng lại muốn chết quách cho xong. "Cộp——" "Cộp——" Một chuỗi tiếng bước chân quy luật đột nhiên vang lên. Kèm theo tiếng quỳ lạy liên tiếp của cung nhân: "Tham kiến Bệ hạ." Ta hoảng hốt tựa sát vào tường, nhắm mắt giả chết. "Cộp——" Tiếng bước chân dừng lại. Cơn đau và sự sỉ nhục trong dự đoán đã không đến. Một đôi cánh tay mạnh mẽ bế xốc ta từ dưới đất lên, vững chãi ôm vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Sau đó có bàn tay cứ sờ tới sờ lui trên ngực ta. Sờ tới sờ lui. Thật ngứa...... Lông mi ta run rẩy, sắp không giả bộ nổi nữa rồi. Hắn, hắn không phải là nhìn trúng ta rồi đấy chứ? Không đâu nhỉ. Tiểu Hạ Tử nói hắn có người trong lòng mà. Ta nằm đơ trên giường giả chết. Lương Vô Độ không nói năng gì, sau khi chạm thấy nút thắt, hắn cởi bỏ xiềng xích trên người ta. Đắp cho ta một chiếc chăn...... Vuốt lại mái tóc cho ta. Sau đó cứ thế mà rời đi. Thật sự đi rồi? Người này tính ra cũng tốt bụng gớm nhỉ. Ta ti hí mở mắt ra, trong phòng ngoài phòng không một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. "Khà——" Sợi dây thần kinh căng thẳng suốt một ngày một đêm của ta dần dần thả lỏng. Sống hay chết, đợi ngủ dậy rồi tính tiếp vậy. ...... "Bệ hạ, Bệ hạ." "Tỉnh lại đi." Ta mơ màng mở mắt ra, liền thấy Tiểu Hạ Tử đang vác ta lên lưng. "Sao ngươi lại ở đây?" Tiểu Hạ Tử bảo ta ôm lấy cổ hắn, không biết hắn nhấn vào đâu, dưới giường hiện ra một cái hầm, hắn vừa chui vào vừa nói: "Nô tài tinh thông mật đạo trong cung, ta đưa người ra ngoài." "Thả ta xuống đi." Ta buông cổ hắn ra, nói: "Ta mà chạy, Lương chủ nổi giận tìm người khác trút giận thì tính sao? Hơn nữa chúng ta có thể chạy đi đâu?" Tiểu Hạ Tử bước chân không ngừng, xốc lại chân ta, nói: "Bọn họ chưa từng bận tâm đến sống chết của Bệ hạ, Bệ hạ việc gì phải bận tâm đến bọn họ......" "Huống hồ nô tài đã xác nhận rồi, trên đường đi Lương quân giết quan không giết dân, quan lại chỉ cần nghe lời cũng sẽ không sao." "Chúng ta tới Tề quốc, Trần tài nhân và nô tài đều là người Thanh Đô ở Tề quốc, nơi đó hiện giờ hoa mai đang nở rực rỡ, Bệ hạ không muốn đi xem sao?" Trần tài nhân là mẫu thân ta, sinh ta ra trong lãnh cung rồi qua đời. Ta thuở nhỏ là do một tay Tiểu Hạ Tử nuôi nấng. Sau khi làm Hoàng đế, ta liền thăng hắn làm đại tổng quản của mình. Ta gục đầu trên vai Tiểu Hạ Tử, nhỏ giọng nói: "Ta muốn xem." Mẫu thân ta thích hoa mai, chiếc yếm bà để lại cho ta đều thêu hồng mai và bốn chữ "Tuế tuế bình an". Ta không muốn chết. Ta muốn sống. Mật đạo thông thẳng ra ngoài thành. Từ xa, ta đã thấy ánh sáng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn: "Đến cuối rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi——" Đang nói, bước chân Tiểu Hạ Tử khựng lại. Ta định thần nhìn kỹ, hóa ra ánh sáng kia lại là lớp thiết giáp trên người binh sĩ, từng cái từng cái sáng loáng, dưới ánh đuốc tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Dưới đất âm u. Ánh lửa chập chờn, hắt lên gương mặt Lương Vô Độ trông chẳng khác nào lệ quỷ. Ta gãi gãi mặt: "Cái đó, thật là trùng hợp nha." Lương Vô Độ mặt không cảm xúc. Ta tim đập chân run, lùi lại vài bước: "Ta chỉ là đi dạo chút thôi, giờ về ngay đây." Thấy Lương Vô Độ không có ý định ra tay. Ta bỗng dưng vận sức, thừa lúc hắn không phòng bị—— Lôi kéo Tiểu Hạ Tử. Cụp đuôi chạy ngược trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao