Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Phòng thí nghiệm của Ôn Nam Tinh, tôi nhất định phải đi. Tôi cần tận mắt nhìn thấy cỗ máy có thể đưa tôi về nhà. Hôm nay, Thẩm Vọng vừa chân trước đi làm, chân sau tôi đã ra khỏi cửa. Ôn Nam Tinh cho tôi xem thành quả nghiên cứu, nhen nhóm trong tôi hy vọng cực lớn. Trong không gian ấy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Mãi đến chập choạng tối, tôi mới phát hiện điện thoại có vô số cuộc gọi lỡ và tin nhắn từ Thẩm Vọng. "Thẩm Vọng tìm cậu à?" Ôn Nam Tinh đứng bên cạnh hỏi. "Ừm." "Chẳng phải cậu nói cậu ta đối với cậu không nhiệt tình sao?" "Ai mà biết dạo này bị làm sao nữa." Tôi thở dài. "Chắc là bản năng chiếm hữu của thú đực phát tác rồi." Ôn Nam Tinh tắt đèn phòng thí nghiệm, cùng tôi rời đi. Vừa xuống lầu đã chạm mặt Thẩm Vọng. Anh không biết đã đứng đây bao lâu, đôi mắt đã hơi vẩn đỏ. "Vệ sĩ nói cậu ở đây, ban đầu tôi không tin... Không ngờ cậu thật sự ở đây." "Xin lỗi, tôi không chú ý điện thoại." Thẩm Vọng nhìn về phía Ôn Nam Tinh, dường như muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh đưa tay về phía tôi: "Chơi đủ chưa? Có thể về nhà được chưa?" Tôi lẳng lặng bước tới. Trong đầu vẫn còn nghĩ về cuộc thí nghiệm vừa rồi. Ôn Nam Tinh bỗng nói: "Tiêu Hải Nhược, hôm nay không thể đưa cậu về nhà, thật đáng tiếc. Ngày mai qua đây, tôi cho cậu xem thứ này hay ho hơn." Thẩm Vọng lập tức tiến vào trạng thái phòng bị, ôm chặt tôi vào lòng: "Ngày mai cậu ấy sẽ không đến." "Cái đó chưa chắc đâu." Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của anh, Ôn Nam Tinh nhếch môi cười. "Nhắc mới nhớ, Thẩm Vọng, trước đây cậu từng viết thư mời tôi đến nhà chơi, hay là chọn ngày không bằng gặp ngày?" "Không tiện." "Được thôi, thật tiếc quá, tôi cũng khá muốn xem nơi em dâu... và cậu sinh sống." "Anh không có nhà sao? Cứ nhất thiết phải xem nhà người khác?" "Trùng hợp thật, đúng là không có, cậu quên rồi sao? Cha mẹ tôi đều mất cả rồi." Ôn Nam Tinh nháy mắt với tôi, giọng điệu đầy vẻ tủi thân. "Không ngờ lại bị người ta chạm vào nỗi đau, Nhược Nhược, bình thường cậu ta cũng đối xử với cậu như vậy sao?" "Nhược Nhược là để cho anh gọi à?" Không khí đột ngột trở nên giăng màn súng đạn. Mắt Thẩm Vọng biến thành con ngươi dựng đứng, răng nanh cũng lộ ra ngoài. "Bỏ đi, tôi đùa thôi. Thẩm Vọng, cậu giữ vợ kỹ như vậy, ngộ nhỡ ngày nào đó bị người ta cướp mất thì sao?" "Sẽ không có ngày đó, tôi rất yêu Nhược Nhược, cậu ấy cũng... yêu tôi." Thẩm Vọng ngập ngừng. Anh thậm chí không dám thêm vào chữ "rất" kia. Ôn Nam Tinh cười híp mắt: "Thật ngưỡng mộ hai người... Có điều, Cục Quản lý dạo này cũng thông báo cho tôi rồi. Tôi cũng có một người tương thích hoàn hảo." Ánh mắt Ôn Nam Tinh trước sau vẫn dán chặt vào tôi, chẳng khác nào một lời khiêu khích. Thẩm Vọng nghiêng người, dùng thân hình cao lớn che chắn cho tôi. "Ôn Nam Tinh, tôi không ngại giết anh ngay tại đây đâu." Mọi chuyện đang đi theo hướng không thể kiểm soát. Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, kéo kéo tay Thẩm Vọng: "Chúng ta về nhà thôi." Cuối cùng cũng lôi được Thẩm Vọng đi. Trên xe, Thẩm Vọng nói: "Tiêu Hải Nhược, cậu không nên lén lút gặp anh ta." "Tại sao?" "Cậu là bạn đời của tôi, vậy mà lại đơn độc ở cùng một gã đàn ông trong không gian kín suốt cả ngày..." Luồng không khí xung quanh thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Vọng. Anh sắp phát điên rồi. Anh đang cố gắng không để mình tưởng tượng đến khung cảnh đó. Tôi nói một cách hiển nhiên: "Nhưng chúng ta sắp ly hôn rồi, không phải sao? Đã nói rồi, sau tiệc gia đình sẽ bàn chuyện này." "Cậu thật sự muốn ly hôn?! Vì anh ta?" "Không phải vì anh ấy, nhưng tôi có lý do của mình." Ban đầu là vì độ tương thích sai lệch nên tôi mới muốn ly hôn. Nhưng giờ đây, tôi sắp được về nhà rồi. Đã vậy, trước khi rời đi, tôi muốn trả lại tự do cho anh. Thẩm Vọng không nói gì thêm. Tôi tưởng anh đang suy nghĩ xem nên đăng thông cáo ly hôn như thế nào. Thế nhưng vừa về đến nhà, anh đột nhiên lôi tôi vào phòng tắm. "Anh làm gì thế?" Tôi hỏi. "Tắm. Trên người cậu dính mùi của gã đàn ông khác, phải rửa sạch, quần áo cũng không cần nữa." "Tôi tự làm được!" "Không được, cậu không thể khiến tôi yên tâm." Những đặc điểm song tính từng khiến tôi tự ti giờ đây phơi bày trọn vẹn trước mắt anh. Thẩm Vọng không hề chê bai, tỉ mỉ cọ rửa từng tấc da thịt. Nhưng trạng thái của anh rất kỳ lạ. Tại sao mắt lại biến thành con ngươi dựng đứng thế kia? Chẳng lẽ vì ghen mà kỳ phát tình đến sớm sao? Khó khăn lắm mới tắm xong, anh đi lấy cho tôi một bộ quần áo. Tôi nhận ra nó. Chính là bộ đồ tôi định mặc để quyến rũ anh vào cái ngày biết dữ liệu bị sai. Thẩm Vọng chẳng nói chẳng rằng, mặc bộ đồ đó lên người tôi. Thì ra thú nhân khi vào kỳ phát tình sớm lại đáng sợ như vậy. Những mảnh vải vốn chẳng được bao nhiêu, sau một trận "công thành chiếm đất" lại càng thêm nát bừa bãi. Tôi tưởng đã kết thúc, đẩy đẩy anh: "Anh mau đi thay đồ đi, ướt sũng thế này khó chịu lắm." Thẩm Vọng đi thay đồ. Thế nhưng, anh lại khoác lên mình bộ chế phục cấm dục kia, trên đùi còn có dây buộc bằng da – loại dùng để dắt súng. Anh cứ thế mặc bộ đồ ấy, khuôn mặt không chút biểu cảm, một lần nữa kéo tôi vào sự trầm luân không lối thoát. "Cậu có chuyện giấu tôi..." Anh dường như đã khóc. Có giọt nước mắt rơi xuống da thịt tôi. Lần đầu tiên tôi biết, nước mắt của sói cũng nóng hổi đến thế. "Cậu nói chuyện với anh ta vui vẻ như vậy... Ly hôn rồi, cậu muốn ở bên anh ta sao? Không phải anh ta thì cũng sẽ là người khác đúng không? Chúng ta không ly hôn nữa, có được không?" Đêm ấy kết thúc bằng việc tôi lịm đi vì kiệt sức. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Vọng vẫn ở nhà. Anh đã bình tĩnh hơn tối qua, đang quỳ một gối dưới đất giúp tôi đi tất. Tôi xoa xoa cái eo của mình. Không khí có chút ngượng ngùng, dù sao thì hôm qua tôi cũng cảm thấy... khá thỏa mãn. Tôi định lên tiếng thì điện thoại Thẩm Vọng đột nhiên reo vang. Là phó quan gọi đến. "Thống soái, có biến rồi!" "Cậu cứ bình tĩnh, tôi về ngay." "Không, không phải ở quân đội, là độ tương thích của anh..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao