Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thẩm Vọng cuối cùng cũng cầm được bản báo cáo tương thích trên tay. Anh siết chặt hai tờ giấy đó đến mức run rẩy. Cả Cục Quản lý bị dọn trống, nhân viên đứng xếp hàng như đám chim cút, không ai dám thở mạnh. Hai mươi phút trước, dữ liệu của Thẩm Vọng đã được khôi phục hoàn toàn. Nhưng vì không liên lạc được với anh, một thực tập sinh mới đến đã gửi bản báo cáo cho phó quan. Cái sai sót mà cả Cục Quản lý dốc sức che giấu cứ thế bị phơi bày trước mặt chính chủ. Ngay cả thân tín của anh cũng đã biết hết rồi. Tôi vẫn là người tương thích 100% của anh. Nhưng, anh chỉ là người tương thích 80% của tôi. Cùng lúc đó, Thẩm Vọng nhìn thấy báo cáo của tôi. Trên đó hiển thị rõ ràng, người tương thích hoàn hảo của tôi họ Ôn tên Nam Tinh. Cục trưởng già ngồi trên xe lăn, run lẩy bẩy nói: "Thống soái, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của mình tôi, lão Ngưu tôi bây giờ sẽ rút ống thở này ra để tạ tội với cậu!" Thẩm Vọng vô cảm nhìn ông ta: "Đừng rút vội, hỏi ông vài chuyện." "Cậu cứ hỏi!" "20% kia, tôi thiếu ở chỗ nào?" Ai cũng tưởng Thẩm Vọng sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ anh lại hỏi câu này. Cục trưởng lộ vẻ khó xử: "Thật sự phải nói sao? Chuyện này có lẽ liên quan đến quyền riêng tư của cậu." "Nói!" "Khụ khụ, qua đối chiếu toàn diện, đối với cậu Tiêu mà nói, tố chất cơ thể của cậu quá tốt rồi." Thẩm Vọng nhíu mày: "Ý là sao?" "Nghĩa là nếu cậui hoàn toàn phóng thích, dù là kích thước hay thời gian, cậu Tiêu đều không chịu đựng nổi. Hai người kết hôn hai năm rồi, không phát hiện ra sao?" Chân mày Thẩm Vọng càng nhíu chặt hơn. Tối qua vì ghen mà phát cuồng, anh mới thực sự lần đầu tiên phóng thích bản thân. Cuối cùng đúng là kết thúc bằng việc tôi nhắm mắt xuôi tay. Thẩm Vọng tưởng tôi chỉ là mệt quá nên ngủ thiếp đi, nào ngờ đâu, tôi là bị ngất đi. "Còn gì nữa không?" "Các phương diện khác thì không, chỉ thiếu đúng điểm đó thôi, nên mới định mức ở mức 80%." Thẩm Vọng lại ném bản báo cáo của Ôn Nam Tinh qua: "Vậy hắn ta dựa vào cái gì mà được 100%? Ngoài chuyện kia ra." Bản báo cáo này cục trưởng già xem cực kỳ lâu, chân mày nhíu chặt thành hình chữ Xuyên. "Tôi chưa từng thấy bản báo cáo nào kỳ lạ như thế này, dường như... cậu ta và cậu Tiêu có trình tự gen tương đồng, hoàn toàn bắt nguồn từ cùng một chủng tộc, cho nên mới đạt mức tương thích 100%." "Họ có quan hệ huyết thống?" "Không không không, cậu nghĩ nhiều rồi, họ chỉ là đến từ cùng một nơi thôi." Thẩm Vọng quay đầu nhìn tôi. Tôi nhanh chóng suy nghĩ, nếu anh hỏi tôi và Ôn Nam Tinh có phải đồng hương không thì tôi phải lấp liếm thế nào. Thế nhưng, anh không hỏi. Anh chẳng hỏi gì cả. Đôi mắt như loài sói kia từ từ cụp xuống, dường như đã nhìn thấu điều gì đó. Tôi và Thẩm Vọng trở về nhà. Anh buồn bã không vui, lẳng lặng ngồi ngoài ban công. "Vậy nên, đây chính là lý do cậu đề nghị ly hôn sao? Vì cậu đã gặp được một nhân loại có độ tương thích cao hơn..." Tôi bước tới, cười xòa nói tránh đi: "80% cũng là cao lắm rồi mà, đừng không vui nữa được không?" "Xin lỗi." "Lại xin lỗi chuyện gì nữa?" "Tối qua làm cậu đau rồi đúng không? Có phải không thoải mái lắm không?" "Ừm, hơi dữ dội chút, nhưng cũng ổn, lúc anh dữ dội trông rất soái." "Sau này tôi sẽ chú ý... nếu cậu bằng lòng cùng tôi có 'sau này'." Ngừng một chút, không đợi tôi trả lời, Thẩm Vọng lại nói tiếp: "Cậu không bằng lòng cũng không sao, cậu được tự do. Dù điều này rất khó, nhưng tôi sẽ cố kiềm chế bản thân." Tôi không nhịn được mà hôn lên đôi tai sói đang rũ xuống của anh. Cảm nhận hơi ấm mềm mại xù xì ấy khẽ run rẩy bên môi mình. Cái đuôi của Thẩm Vọng phía sau lúc này dựng lên, ngoáy qua ngoáy lại. Anh vùi đầu vào lòng tôi, lầm bầm: "Cái Cục Quản lý gen đó, một lũ vô dụng. Độ tương thích của hai chúng ta tuyệt đối là 100%, không thể sai được. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nhịp tim tôi đã cộng hưởng, máu huyết sôi trào. So với dữ liệu, cơ thể và linh hồn của tôi đã nhận ra cậu trước tiên." Rất nhiều lời định nói nhưng tôi lại chẳng nỡ thốt ra. Tôi hỏi: "Nếu anh đã có những phản ứng đó với tôi, tại sao thái độ lại luôn lạnh lùng như vậy?" "Xin lỗi Nhược Nhược, thực ra... chuyện gì cũng có nguyên do. Tôi đưa cậu đến một nơi, có lẽ cậu sẽ hiểu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao