Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thẩm Vọng đưa tôi đến một nghĩa trang. Nơi đây chôn cất mẹ của anh. Người phụ nữ trong ảnh có nụ cười dịu dàng, đôi mắt Thẩm Vọng rất giống bà. "Sau khi người chồng trước của mẹ qua đời, bà từng đưa anh trai đi lang thang đầu đường xó chợ, cho đến khi gặp cha tôi." Giọng Thẩm Vọng trầm thấp, chậm rãi kể lại. "Cha tôi lúc đó đã thăng chức lên cấp cao của Bộ Tài chính thú nhân. Ông ấy là một kẻ lụy tình, bất chấp mọi sự phản đối để dành cho mẹ tôi sự sủng ái rầm rộ nhất. Tôi chưa từng thấy cặp vợ chồng nào ân ái đến thế, ngay cả khi kết quả xét nghiệm cho thấy họ chỉ tương thích 80%, nhưng trong mắt tôi, đó chính là 100%." "Nhưng mẹ tôi là một con người, một nhân loại yếu ớt. Sau khi họ kết hôn được sáu năm, cha tôi được thăng chức lên vị trí đứng đầu, nhưng lại bị kẻ thù chính trị ghi hận. Chúng không giết được cha tôi, nên đã... giết chết điểm yếu của ông, chính là mẹ tôi." Tôi há miệng, chẳng nói được lời nào. Không thể tưởng tượng nổi một kẻ lụy tình như cha của Thẩm Vọng, sau khi người yêu chết đi sẽ rơi vào nỗi bi thương tuyệt vọng đến nhường nào. Thẩm Vọng cúi người, đặt bó hoa mang theo trước bia mộ. Nơi đó có rất nhiều hoa, có đóa còn tươi rói, có đóa đã héo tàn. Có thể thấy thường xuyên có người đến thăm nom bà. "Cha tôi lúc đó đã định tự vẫn theo mẹ, nhưng vừa quay đầu lại thấy tôi và Ôn Nam Tinh đang trố mắt nhìn ông, ông mới không đành lòng mà tiếp tục sống." Thẩm Vọng quay sang nhìn tôi đăm đắm. "Sau khi kết quả tương thích của tôi có, tôi đã thầm thề rằng tuyệt đối không để bi kịch của mẹ lặp lại trên người cậu." Tôi trầm ngâm: "Vì vậy anh không cho tôi đến trụ sở, cũng rất ít khi đi cùng tôi..." "Phải. Tính chất công việc của tôi còn nguy hiểm hơn cha mình, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ được cậu." "Vậy tại sao anh lại chặn Cục Quản lý?" "Không có chặn, chỉ là xóa thôi. Đã tìm thấy người tương thích của mình rồi thì không cần giữ họ lại làm gì, tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn lần hai." "Nhưng sau khi về nhà, anh vẫn đối xử với tôi hơi lạnh nhạt mà." "Cậu quên rồi sao, khứu giác của thú nhân cực kỳ nhạy bén." Thẩm Vọng chậm rãi kéo tay áo lên. "Nếu tôi hoàn toàn phóng thích bản thân, cùng cậu hòa quyện thỏa thích, thì từ trong ra ngoài tôi đều sẽ ám mùi hương của cậu, điều này chẳng khác nào dâng thông tin của cậu đến trước mắt kẻ thù. Tôi chỉ có thể dùng cách này để khắc chế bản thân." Trên cánh tay anh có rất nhiều vết sẹo, trông mà giật mình. Trong lúc tôi không hay biết, Thẩm Vọng đã dùng cách tự hành hạ mình để ép bản thân phải rời xa tôi. Những vết thương đó khiến tôi đau lòng khôn xiết. Thẩm Vọng lại xin lỗi tôi: "Xin lỗi cậu." "Xin lỗi chuyện gì?" "Vì hành động của tôi đã khiến cậu hiểu lầm, thật sự xin lỗi." "Đừng, thực ra tôi cũng có lỗi..." Tôi đã che giấu anh về con số 80% kia, thậm chí còn định bỏ rơi anh. Tôi hỏi Thẩm Vọng: "Anh không ghét đặc điểm song tính của tôi sao? Từ nhỏ vì cơ thể này mà tôi luôn bị người ta hắt hủi." "Không ghét mà." Thẩm Vọng khẽ ôm lấy tôi. "Chẳng những không ghét, mà còn rất thích." Tôi nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, dường như đang nói với tôi rằng đó là lời thật lòng. Trong vũ trụ này, thật sự có người cam tâm tình nguyện đón nhận toàn bộ con người tôi. Tôi ngẩng đầu lên, hôn Thẩm Vọng. Khoảnh khắc này, tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Mấy cái độ tương thích hay chọn một trong hai gì đó đều không quan trọng. Tôi chỉ biết, chúng tôi là bạn đời. Anh vừa là đạo đức, vừa là bản năng của tôi. Tốc độ của Ôn Nam Tinh còn nhanh hơn tôi tưởng. Một tuần sau, anh ta báo cho tôi biết là có thể về nhà rồi. Tin tức đến đột ngột khiến tôi hơi lúng túng. Nhìn bức ảnh cưới đầu giường, lòng tôi bỗng nảy sinh một tia luyến tiếc. Nhưng nghĩ đến cha mẹ và bạn bè, tôi hạ quyết tâm, nhắn tin lại cho Ôn Nam Tinh: 【Tôi thu dọn một chút, gặp nhau ở phòng thí nghiệm.】 Thực ra tôi chẳng có gì để thu dọn, nhưng tôi muốn để lại một bức thư cho Thẩm Vọng, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Viết thư mất nửa tiếng. Trong thời gian đó Ôn Nam Tinh không hồi âm, tôi cũng không để ý. Viết xong, tôi mặc bộ đồ hôm xuyên không tới, nhẹ nhõm ra khỏi cửa. Nhưng đi được nửa đường lại nhận được một cuộc điện thoại. Là phó quan của Thẩm Vọng. "Phu nhân? Phu nhân, cuối cùng người cũng nghe máy rồi! Người hiện đang ở đâu?!" Tôi ngơ ngác đáp: "Tôi? Ở khu thương mại trung tâm, có chuyện gì thế?" "Người không sao chứ?" "Tôi thì có chuyện gì được?" "Hỏng rồi! Nếu người không sao thì Thống soái nguy rồi!" "Làm sao?" "Vừa rồi Thống soái nhận được một đoạn video, cứ ngỡ người bị bắt cóc nên đã đến điểm hẹn. Nếu người không sao thì chắc chắn là có kẻ cố tình gài bẫy Thống soái!" "Cái gì cơ, sao anh ấy không gọi điện cho tôi xác nhận trước!" "Người không biết đó thôi, vừa rồi truyền thông trong nhà bị chặn, điện thoại không gọi được, tin nhắn cũng không gửi vào được! Không có thời gian về nhà xác nhận, Thống soái chỉ có thể đi cứu người trước! Tôi đã gọi cho người vô số cuộc điện thoại, đến cuộc này mới thông." Tôi nhìn điện thoại. Quả nhiên, những tin nhắn hồi âm của Ôn Nam Tinh giờ mới ồ ạt đổ tới. 【Còn nhớ mã địa chỉ phòng thí nghiệm không? Chỗ này nhé, sắp đến thì báo tôi xuống đón.】 【Sao không trả lời nữa?】 【Điện thoại không thông, có chuyện gì thế?】 【Không phải em gặp nguy hiểm rồi chứ? Để tôi hỏi Thẩm Vọng xem.】 Phó quan vội vàng cúp máy, anh ta phải cử đội quân đi chi viện cho Thẩm Vọng. Tôi chưa từng nghĩ tới, hóa ra sự lựa chọn thực sự lại nằm ở đây. Bước tiếp một bước là con đường về nhà, nhưng sau lưng lại là Thẩm Vọng đang lâm vào cảnh nguy hiểm khôn lường. Cũng giống như khi chấp nhận đợt ghép đôi này, tôi chỉ mất một giây để đưa ra lựa chọn. "Cho tôi địa chỉ của Thẩm Vọng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao