Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vừa ngủ dậy, tôi xuyên vào một cuốn đam mỹ, trở thành mỹ nhân thụ. Nhìn cậu “chó con” đẹp trai đứng trước giường, tôi nuốt nước bọt: “Cậu… là bạn trai tôi à?” Tôi đúng là gay, nhưng còn chưa công khai mà. Cậu ta đứng chình ình đầu giường tôi thế này, có phải hơi thiếu lịch sự không? Cậu ta liếc tôi một cái: “Tôi là con trai của ông!!!” 1 Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rất nặng, tôi cứ ngồi đờ ra suốt nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì trước đó, tôi vừa tỉnh lại từ trạng thái bất tỉnh. Nhìn thấy cậu “chó con cực phẩm” bên cạnh, tôi nuốt nước bọt: “Cậu… là bạn trai tôi à?” Một thằng gay độc thân suốt hai mươi năm như tôi, còn tưởng ông trời thương xót cho xuyên vào truyện đam mỹ, sở hữu một cậu chó con vừa đẹp vừa mạnh. Nhưng ai ngờ cậu ta trợn mắt: “Tôi là con trai của ông!” Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như bị sét đánh ngang đầu. Tôi từ bao giờ lại thích phụ nữ, còn có con lớn chừng này? “Tào lao! Tôi mới hai mươi tuổi, sao có thể có thằng con như cậu! Mẹ cậu đâu, gọi ra đây!” Nếu không bị giới hạn bởi hốc mắt, chắc mắt cậu ta đã lật ra khỏi dải ngân hà rồi: “Mẹ, mẹ ba mươi lăm rồi đấy, có biết xấu hổ không?” Thằng nhóc này gọi ai là mẹ? Ai không biết xấu hổ? Khoan đã… nó vừa gọi… tôi? Tôi đưa tay xuống kiểm tra. “Cậu nhỏ” vẫn còn, tôi cũng không biến thành nữ. Không phải nữ thì sinh con kiểu gì?! Tôi sợ đến mức muốn xỉu. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Một người đàn ông mặc vest bước vào, trên tay cầm cháo trắng, gương mặt như được điêu khắc, sống mũi cao thẳng, chuẩn gu của tôi. Lần này chắc chắn là bạn trai tôi rồi chứ? Ai ngờ “chó con” lại lên tiếng: “Ba.” Tôi: “!!!” Sốc không chết không thôi! Người đàn ông này nhìn cũng chỉ hơn ba mươi, có con lớn thế này cũng không phải không thể. Nhưng theo lời thằng kia, tôi là mẹ nó, người kia là ba nó. Vậy chẳng phải tôi đã kết hôn rồi sao? Dù thế giới của tôi công nhận hôn nhân đồng tính từ lâu… nhưng chuyện này vẫn quá vô lý! Tôi chỉ bị tai nạn xe thôi mà! Sao lại thành đã kết hôn, còn có con… mà còn là con lớn thế này! Ngay lập tức, tôi quyết định im lặng. Nhìn mọi người ai cũng bình tĩnh, chỉ có mình tôi là lạc quẻ, tôi bắt đầu nghi ngờ… có phải mình xuyên không hay xuyên sách gì đó rồi không? Sau khi nhìn trần nhà nửa tiếng, tôi thở dài: “Anh đẹp trai, anh thật sự là… tôi…” “Chồng” thì không nói nổi, “bạn trai” lại không đúng, thật ngượng. Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khiến tôi im bặt. Ngay cả thằng tự xưng là con tôi cũng khinh bỉ nhìn tôi. “Đúng là chó không bỏ được thói ăn cứt!” Nó chửi xong, đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi: “???” Rốt cuộc tôi làm sai cái gì? Tôi nhìn sang người đàn ông cầu cứu, nhưng anh ta đã dời mắt đi. Anh đặt cháo xuống, lạnh nhạt nói: “Nếu cậu ổn rồi thì về nhà đi.” Giọng điệu này… xem ra quan hệ của chúng tôi không tốt. Tôi thử cử động tay chân, không vấn đề, có thể xuất viện. Trong lúc thay đồ ở nhà vệ sinh, tôi nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của mình mà cảm thán. Không thay đổi gì cả, chỉ là tôi trông khá lạnh lùng, con gái không dám lại gần, con trai lại nghĩ tôi khó theo đuổi nên mới độc thân. Nhớ đến người đàn ông mặt lạnh bên ngoài, thấy cũng không phải kiểu tôi thích, dù ngoại hình đúng gu. Nhưng xin lỗi, tôi cũng lạnh lùng. Chủ động dính người? Không có chuyện đó. Tôi thích được người khác theo đuổi hơn. Chỉnh lại tóc, tôi bình tĩnh bước ra ngoài. 2 “Ông chồng hờ” của tôi vừa ra khỏi bệnh viện đã đi như bay, chẳng thèm quan tâm tôi, người vừa xuất viện, có theo kịp hay không. May mà tài xế đã đợi sẵn trước cổng, không thì tôi nghi anh ta định bỏ mặc tôi luôn. Xem ra hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ. Anh ta tự mở cửa ghế phụ, rõ ràng không muốn ngồi chung với tôi. Tôi nhướn mày, vừa hay, tôi cũng không muốn. Nhưng vừa mở cửa ghế sau, đã thấy “đứa con ngỗ nghịch” đang nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi không nhịn nó: “Xích vào.” Tôi đá nhẹ vào đôi chân dài của nó. Nó liếc tôi: “Đừng chạm vào tôi.” Thằng nhóc chết tiệt. Tôi chen vào, quan sát nó. Da trắng, mắt to, lông mi dài, sống mũi cao, môi đẹp. Nói thật, nhìn cũng thuận mắt. Đúng là di truyền tốt từ tôi với “ba nó”. Nhưng vấn đề lại tới, tôi sinh nó kiểu gì? Hay là con riêng của chồng tôi, đem về nuôi nên nó không ưa tôi, khiến vợ chồng bất hòa? Phân tích hợp lý! Tôi gật đầu, hoàn toàn không để ý nó đang nhìn tôi như nhìn kẻ tâm thần. Tài xế lên tiếng: “Cậu Bùi, đến tiệm bánh rồi.” Xe dừng đột ngột, tôi suýt ngã vào nó, may nó đưa tay chặn lại. Tôi nhìn ra ngoài: tiệm bánh. “Tôi không ăn.” Tôi không thích đồ ngọt. Tài xế nhìn “chồng tôi” khó hiểu, nhưng anh ta thản nhiên bảo đi tiếp, cứ như tôi không ăn là anh ta mừng lắm. Lập tức tôi nổi tính ngang: “Dừng xe!” Lại phanh gấp, đầu tôi đập vào ghế, đau muốn chết. Tôi xuống xe, nhìn bánh trong tủ kính cùng một bé gái. Bánh đẹp, giá cũng đẹp. Tôi chỉ vào bánh Elsa: “Lấy cái này.” Nhân viên có vẻ quen tôi: “Hôm nay lại mua bánh cho chồng à, cậu Bùi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao