Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mặt tôi lập tức tối sầm, định hủy đơn, nhưng thấy bé gái bên cạnh nhìn thèm, tôi đưa luôn: “Cho em.” Mắt bé sáng lên: “Cảm ơn anh đẹp trai!” Miệng ngọt ghê. Tôi xoa đầu bé, bé còn hôn tay tôi. Đáng yêu quá. Trong xe, Giang Cảnh Nam nheo mắt nhìn. Tôi quay đi rồi quay lại: “Lấy cho tôi cái Ultraman.” Lên xe, tôi đưa bánh cho “đứa con”. Trẻ con người ta có, nó cũng phải có. Dù sao cũng là con “nhặt được”, biết đâu sau này còn trông cậy nó dưỡng già. Giang Tử Mặc mím môi, nói: “Trẻ con, tôi không cần.” Tôi mặc kệ, nhét vào tay nó. Vừa xuất viện, hơi mệt, tôi tựa cửa sổ, ngủ luôn sau 3 giây, không thấy được nó đang siết chặt hộp bánh đến trắng cả khớp tay. Cũng không thấy… người đàn ông phía trước, khi nhận ra tôi không còn nịnh nọt mình nữa, hỏi: “Đầu cậu ta có vấn đề rồi à?” Giang Tử Mặc lạnh nhạt: “Tự đi hỏi bác sĩ.” Không khí trong xe lập tức đóng băng. Trong giấc ngủ, tôi co người lại, lạnh quá. Một gia đình mà có tận hai cái “máy điều hòa di động”. 3 Khi về đến nhà, dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không ngờ “ông chồng hờ” lại… lại giàu đến vậy! Nhà anh ta có cả vườn lớn, có đài phun nước luôn! Trời ơi. Chắc bộ dạng há hốc mồm của tôi không đẹp lắm, thằng “con ngỗ nghịch” bên cạnh khó chịu cựa mình, kéo tôi về thực tại: “Ông có thể bớt vô dụng được không?” Vô dụng thì sao, có ăn được không? Nhưng để giữ hình tượng lạnh lùng, tôi vẫn ngồi thẳng lại: “Tôi hỏi cậu cái này, sao tôi vào viện?” Với điều kiện gia đình thế này, chắc chẳng có ai dám hại tôi. Sắc mặt thằng nhóc lập tức khó coi. Người đàn ông phía trước cuối cùng như không nhịn được nữa: “Bùi Tử Gia, cậu nghĩ giả vờ mất trí nhớ là có thể xóa sạch chuyện cậu làm tổn thương Lâm Túc sao?” Tôi đầy dấu hỏi nhìn sang “con trai” cầu cứu. Nghe như tôi là đại phản diện tội ác tày trời vậy. Nó đảo mắt: “Nhìn tôi làm gì, chuyện ông làm thì tự ông biết.” Tôi biết cái quái gì! Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng trước cổng. Người ra đón không phải quản gia như tôi tưởng, mà là một cậu trai rất thanh nhã. Nếu tôi là kiểu lạnh lùng, thì cậu ta là kiểu dịu dàng từ trong cử chỉ. Nhìn tuổi cũng không lớn. Tôi quay sang hỏi: “Cậu yêu sớm à?” Câu này vừa thốt ra, không khí trong xe lập tức trở nên… kỳ quặc. Giang Tử Mặc nhìn tôi như nhìn thằng ngốc rất lâu, cuối cùng không nhịn được: ”Ông đúng là có bệnh!” Rồi “rầm” một tiếng, lại đóng cửa bỏ đi. What the fuck? Không biết kính già gì cả. Người đàn ông phía trước cũng nhíu mày nhìn tôi, rồi xuống xe. Anh ta nhìn người đứng trước biệt thự bằng ánh mắt dịu dàng mà từ khi tôi tỉnh lại chưa từng thấy. “Anh Cảnh Nam, anh về rồi.” Giọng của cậu trai kia… nghe rất dễ chịu. Tôi nhìn mặt cậu ta mấy giây, tai tự dưng đỏ lên. Lần đầu tiên tôi gặp người có ngoại hình ngang ngửa mình, quả nhiên trai đẹp thích ngắm trai đẹp. Không tính ông chồng kia, anh ta là kiểu sắc bén. Còn tôi với cậu này là… kiểu nhìn có vẻ yếu đuối. Ủa sao nghe kỳ vậy. Nhưng cũng không trách tôi. Vai rộng, cơ tay của ông chồng kia rõ ràng khác hẳn. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói ra được. Tôi chắc chắn mình là đàn ông. Tôi nhìn cậu ta quá lâu, hoàn toàn không nhận ra mình thất lễ. “Đủ rồi!” Ông chồng kéo mạnh tay tôi, lực rất lớn, gần như quăng tôi sang một bên. Cơ thể tôi còn yếu, đầu gối đập mạnh vào bậc thềm. Đàn ông vốn không nên sợ đau, nhưng đau chết đi được. Cái thân thể này bị gì vậy? “Anh bị bệnh à?” Tôi trả lại nguyên câu của thằng con cho anh ta. Cứ thế này thì ly hôn luôn cho xong. Tôi nhịn đau đứng dậy, lúc này mới phát hiện chân cậu trai kia đang bó nẹp. Bị thương? Nhìn thái độ ông chồng, tôi đoán chắc có liên quan đến tôi. Vậy cậu ta chính là Lâm Túc mà anh ta nói. Và nhìn kiểu này, khả năng cao là tình địch của tôi. Tôi liếc ông chồng. Đánh vợ mà cũng gọi là đàn ông à? Tưởng cả thế giới xoay quanh mình chắc. Nếu không phải giờ yếu, tôi đã đánh chết anh ta rồi. Tôi kéo cái chân bị trẹo, cố tình huých mạnh vào vai anh ta. Lâm Túc đứng bên cạnh không nhịn được mà cong môi cười. Nhìn cái vẻ mưu mô kia, lúc lướt qua cậu ta, tôi ngửi thấy một mùi thơm cơ thể nhè nhẹ, ngọt ngọt. Tôi hỏi: “Cậu thuộc loài bò sữa à?” Quả nhiên, mặt Lâm Túc lập tức tối sầm. Không có thằng đàn ông nào thích bị nói vậy. Giờ tôi chửi người cũng “cao cấp” thật. Tôi định đi tiếp, không ngờ Lâm Túc kéo tay tôi lại: “Cậu đến kỳ phát tình rồi à?” Tôi: “???” 4 Tôi có phải động vật đâu mà phát tình? “Có bệnh.” Tôi hất tay Lâm Túc ra, khập khiễng đi vào phòng khách. Bây giờ nhìn “con trai” còn thuận mắt hơn hai người kia nhiều. “Con trai, nói cho ba nghe, ba thật sự kết hôn với cái mặt đơ kia à?” Tôi xoa đầu nó một cái, tóc mềm thật. Sướng. Giang Tử Mặc lại nhìn tôi như nhìn thằng ngốc cả một phút, rồi không chắc chắn hỏi: “Ông thật sự mất trí nhớ à?” Nói xong chắc nó cũng thấy câu trả lời quá rõ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao