Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nó lùi ra xa một chút rồi nói: “Ông với ba tôi kết hôn 15 năm rồi. Người ngoài kia là ‘bạch nguyệt quang’ của ba tôi. Một tháng trước ông lái xe định đâm chết cậu ta, kết quả cậu ta không chết, còn ông suýt chết.” Ngắn gọn súc tích, mối quan hệ cẩu huyết này tôi hiểu ngay. Tôi tổng kết: “Vậy cậu ta là tiểu tam?” Thằng con hít sâu một hơi, lắc đầu: “Không. Ông mới là người thứ ba. Chính vì ông dùng pheromone cưỡng ép ba tôi đánh dấu, nên mới có tôi, họ mới phải chia tay.” Tôi hiểu được một chút, mà cũng chưa hiểu lắm: “Tôi dùng cái gì cơ? Pheromone? Thuốc mê đời mới à?” Nó hoàn toàn không muốn nói chuyện với tôi nữa, ném cho tôi một cái điện thoại rồi quay đầu lên lầu. Tôi nửa hiểu nửa không, mở trình duyệt gõ: “Pheromone.” Trời đất, hàng loạt kết quả hiện ra, nào là đánh dấu pheromone, độ phù hợp pheromone… Toàn mấy thứ kỳ quái. Tôi mở cái đầu tiên. Pheromone: Vào tháng 8 năm 4052, nước Nhật cố ý phát tán ô nhiễm hạt nhân trên toàn thế giới, khiến tế bào cơ thể con người biến dị diện rộng. Giới tính con người từ nam và nữ, phát triển thành các nhóm: nam nữ bình thường và ABO. ABO gồm: Alpha (người chi phối), Beta (người bình thường), Omega (người yếu). Alpha và Omega có tuyến thể đặc biệt, có thể phát ra pheromone ảnh hưởng lẫn nhau. Nghiên cứu sau đó cho thấy độ phù hợp pheromone càng cao thì… Còn tôi… với một người tên là Giang Cảnh Nam là cặp có độ phù hợp pheromone cao nhất từng được biết! Lên tới 99%! Đệt!!! 5 Vậy là không chỉ xuyên đến một thế giới kỳ quái, mà ngay cả “giới tính” của tôi cũng thay đổi? Không, phải nói là chức năng thay đổi. Tôi đưa tay sờ tuyến thể phía sau cổ, cả người lập tức mềm nhũn. Đệt, Omega chính hiệu. Đúng lúc này, Giang Cảnh Nam đang dìu Lâm Túc khập khiễng đi vào. Tôi và Giang Cảnh Nam nhìn nhau từ xa. Phản ứng đầu tiên trong đầu là lời Lâm Túc nói: tôi sắp đến kỳ phát tình. Vừa nghĩ đến cách giải quyết được ghi trên điện thoại, tay tôi như bị bỏng, “Bộp” một cái rút khỏi cổ, hoảng loạn chạy lên lầu. Nhưng nhiều phòng thế này, phòng nào là của tôi? Do dự ba giây, tôi chọn đại một phòng, nhanh như chớp chui vào. Mẹ nó, xấu hổ chết đi được! Mà trong phòng, “đứa con ngỗ nghịch” đang cúi đầu thu dọn vali. Thấy tôi không mời mà vào, mặt nó lập tức tối sầm: “Ông vào phòng tôi làm gì?” Nói xong nó đóng sầm vali, kéo khóa cái rẹt, rồi đá vào gầm giường, động tác liền mạch, dứt khoát. Tôi nhướng mày, liếc xuống gầm giường: “Sao, định bỏ nhà đi à?” Nó chẳng buồn để ý, mở cửa làm động tác “mời ra ngoài”. Tôi liếc xuống tầng dưới, vừa hay Giang Cảnh Nam cũng đang nhìn lên, cổ tôi lại nóng lên. Theo lời thằng con, Giang Cảnh Nam có người mình thích, còn ngang nhiên đưa về nhà. Một người đạo đức cao thượng như tôi đương nhiên không thể đặt niềm vui của mình lên nỗi đau người khác. Tôi đá cửa đóng lại, nắm tay “con trai”: “Nghịch tử à, dẫn ba đi cùng!” Nó trừng mắt nhìn tôi ba giây, rồi nói: “Ông gọi tôi là nghịch tử?” Xin lỗi, vội quá. “Con ngoan.” Tôi nhìn nó chân thành sửa lại. Giang Tử Mặc trợn mắt: “Thôi, ông cứ gọi tôi là nghịch tử đi.” Tôi… được rồi. Thấy nó không đuổi tôi nữa, tôi thoải mái tham quan phòng. Định cầm bức thư tình bìa hồng trên tủ đầu giường, liền bị nó đập tay ra: “Đừng tưởng mất trí nhớ là muốn làm gì thì làm!” Không xem thì thôi. Tôi mượn đồ nó, tắm rửa xong nằm lên giường nó. Ổ này êm thật. Tôi duỗi chân đá nó, nó nằm sát mép giường tránh tôi. “Sao cậu muốn bỏ nhà đi?” Nó lăn ra xa hơn, hỏi lại: “Ông không phải cũng muốn bỏ đi sao?” Cũng đúng. Nhưng tôi khác, tôi là để tránh kỳ phát tình, nó thì đâu cần, tuổi này còn chưa phân hóa. Nhớ đến lá thư tình, tôi “tốt bụng” nhắc: “Tình yêu tuổi trẻ không có kết quả đâu, như ba cậu với Lâm Túc. Chỉ cần xuất hiện một người đẹp như tôi, tình cảm liền biến chất.” Hơi mặt dày, nhưng là sự thật. Nó quay lưng, vai run run. Tôi tưởng lời mình có tác dụng, định an ủi. Ai ngờ… “Cút!” Hóa ra nín thở để chửi tôi. Đúng là nghịch tử. Tôi quyết định im lặng vì không muốn bị đuổi. Nói thật, người tôi càng lúc càng nóng, nói chuyện chỉ để phân tán. Tôi lấy điện thoại, gõ nhanh: “Omega phát tình ngoài tìm Alpha còn cách nào không?” Kết quả: tiêm thuốc ức chế, hoặc ở gần thứ có mùi Alpha. Hoặc… cắt bỏ tuyến thể. Nhưng theo lời thằng con lúc nãy, tôi trước kia vì muốn dụ Giang Cảnh Nam, đã vứt hết thuốc ức chế. Tự làm tự chịu. Tôi đoán phải mai hoặc mốt mới chính thức phát tác, phải cố chịu qua đêm nay. Tôi nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở gáy trắng mịn của thằng con đang quay lưng ngủ. Nếu nói vật có mùi Alpha từng đánh dấu tôi thì đứa mang dòng máu của Giang Cảnh Nam này, chẳng phải rất phù hợp sao? Tôi liếm môi, lén lút tiến lại gần. Đệt!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao