Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Cậu không biết mình mang thai sao?" Khi bản báo cáo kiểm tra sức khỏe từ tay bác sĩ chuyển sang tay Bạch Hạ, tôi không nói gì, ánh đèn trong ngục tối càng lúc càng u ám. Tôi chỉ thu người lại, cuộn tròn chặt hơn một chút. Bạch Hạ trong bộ quân phục phác họa lên thân hình cao lớn, gần như che khuất mọi ánh sáng, anh ta rũ mắt, trầm giọng nói: "Cậu cũng không biết theo luật pháp đế quốc, Omega mang thai có thể xin được ưu đãi giảm án sao?" Một khoảng lặng kéo dài. Tôi cắn chặt môi, trước mặt kẻ thù chính trị cũ này, cố gắng duy trì chút tôn nghiêm ít ỏi cuối cùng. Luật pháp đế quốc quy định rõ ràng, nếu Omega bị phát hiện có thai trong thời gian thi hành án, có thể xin để cha ruột của đứa trẻ đón về nhà, đợi đến khi đứa trẻ đủ một tuổi mới tiếp tục thụ án. Nói cho tất cả mọi người biết tôi mang thai con của Thẩm Thâm sao? E rằng ngay chính hắn cũng không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Tôi đi theo Thẩm Thâm từ nhỏ, biết hắn không thích bất kỳ một Omega nào, thậm chí là chán ghét tất cả những ai cố ý tiếp cận hắn đến cực điểm, mà tôi lại chính là loại người như vậy. Ở bên cạnh hắn, tôi càng thấy hổ thẹn, tội lỗi thì sự tơ tưởng lại càng sinh sôi điên cuồng, không ngừng thử thách giới hạn của cái chết. Cho đến tận bây giờ, tôi mới tỉnh táo nhận ra một điều: Tôi sẽ tự sinh tự diệt trong ngôi tù này. Tôi hối hận rồi, có lẽ ngày đó không nên cậy mạnh. Ít nhất giữa chúng tôi cũng có tình nghĩa bao nhiêu năm qua, Thẩm Thâm sẽ cho tôi một phát súng dứt khoát, chứ không phải là sự giam cầm ngày qua ngày tuyệt vọng không thấy điểm dừng thế này. Tôi khẽ nói: "Bạch giám sát, nếu anh muốn mượn đứa trẻ này để lật đổ Thẩm Thâm thì điều đó là không thể nào. Anh ta không biết mình từng đánh dấu tôi, cũng không biết có đứa bé này tồn tại." "Luật pháp đế quốc quy định rõ ràng, người không biết không có tội." "Tôi đã không còn là giám sát viên nữa rồi." Câu nói này của Bạch Hạ khiến tôi vô thức ngước mắt lên. Tôi luôn nghĩ anh ta đến đây để bỏ đá xuống giếng. Dù sao bao nhiêu năm qua anh ta và Thẩm Thâm vốn chưa từng hòa hợp. "Bởi vì Thẩm Thâm thăng chức nên tôi bị giáng chức. Tôi và cậu, bây giờ coi như là cùng hội cùng thuyền." Anh ta nói một cách thản nhiên như vậy, khiến người ta dễ dàng bỏ qua việc bản thân chuyện này phi lý đến mức nào. "Bây giờ tôi chỉ là quản ngục của nhà tù đế quốc này thôi." "Chuyên trách... chăm sóc một thai phu như cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao