Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi không biết Bạch Hạ đã nhập tờ đơn khám thai vào hệ thống bằng cách nào. Khoảnh khắc bước chân ra khỏi ngục giam, tôi ngước nhìn bầu trời, chợt nhận ra mình cuối cùng cũng đã tự do. Nếu như không có... tôi liếc nhìn người bên cạnh. Nếu như không có một vị Quản ngục đại nhân cần phải luôn luôn túc trực bên cạnh giám sát tôi thì tốt biết mấy. Bạch Hạ lái xe đến trước mặt tôi. Tôi sinh nghi: "Làm gì đấy?" "Đưa cậu đi hóng gió, nhìn cậu gầy đi rồi kìa." Gầy chỗ nào chứ? Tôi cúi đầu nhéo nhéo lớp thịt trên bụng. Tuy ở trong tù có chịu khổ chút ít nhưng sớm đã được Bạch Hạ vỗ béo lại rồi, căn bản không hề gầy. "Đó là lộ bụng đấy!" Bạch Hạ chẳng nói chẳng rằng bế thốc tôi lên xe. Không biết có phải oan gia ngõ hẹp hay không, tôi lại gặp Lâm Dư ở nhà hàng. Chỉ có điều anh ta đang khúm núm, rõ ràng là đang cung kính hầu hạ một người nào đó. Tôi không mấy hứng thú với chuyện này, đang định quay người rời đi thì giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy kia bỗng băng qua cánh cửa sổ, đột ngột đâm sầm vào tai tôi. "Lâm Dư, đừng quên cậu đã hứa với tôi những gì. Nếu nó có chuyện gì trong tù, hoặc trong vòng một tháng không ra được, hôn ước sẽ bị hủy bỏ, nhà họ Lâm các người sẽ chẳng có được cái gì đâu." Lâm Dư hận đến nghiến răng, giấu đi sự không cam lòng nơi đáy mắt: "Tất nhiên rồi, sau này Việt Việt cũng là một nửa em trai của tôi mà." Vị Alpha trên ban công vẫn cao lãnh, thẳng tắp như cũ khiến người ta không rét mà run. Hắn chỉ liếc nhìn Lâm Dư một cái với vẻ lạnh lẽo cực nhạt, đôi mắt thâm trầm đã che giấu mọi cảm xúc. "Chuyện của nó, sau này cậu không cần nhúng tay vào." Từ xa, tôi thấy Lâm Dư cố nén sự đố kỵ trong lòng: "Anh Thâm, anh không biết đâu, thực ra Thẩm Việt nó thí..." Nói đoạn, mặt Lâm Dư càng lúc càng đắc ý. Anh ta biết vùng cấm của một Alpha cấp cao như Thẩm Thâm nằm ở đâu. Cho dù là người thân cận đến mấy, chạm vào là chết. Ngay khi tim tôi dần lạnh lẽo chìm xuống đáy vực, tôi chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thẩm Thâm vang lên chậm rãi: "Tôi biết." Như một tiếng sét nổ giữa trời quang. Tôi đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt không cam lòng của Lâm Dư từ xa. "Vậy mà anh còn để nó bên cạnh suốt bao nhiêu năm qua..." "Anh điên rồi sao?! Thẩm Thâm!" "Chẳng phải anh ghét nhất đám Omega nhiều tâm cơ đó sao?" Đáp lại chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Rất lâu sau, Thẩm Thâm mới mở lời với tông giọng dịu dàng không thể nào hơn. "Nó là em trai tôi, cũng là Omega của tôi." "Còn cậu thì... tính là cái thứ gì?" Tim tôi dần trầm xuống, rơi thẳng vào hầm băng. Thế nào gọi là Omega của hắn? Chẳng lẽ Thẩm Thâm— Hắn ngay từ đầu đã biết tôi có ý đồ xấu với hắn. Thậm chí lúc hắn đánh dấu tôi, hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo? Đầu óc tôi rối bời như tơ vò, quên mất cả bản năng sinh tồn khi làm nhiệm vụ ám sát, lúc lùi lại đã gây ra tiếng động. Thẩm Thâm lập tức phản ứng: "Ai?" Hắn từng bước một tiến lại gần, ép sát. Còn tôi thì hoảng loạn muốn chạy cho đến khi vai chạm vào tường. Tôi đã không còn đường lui. "Ai ở đó?" "—Là tôi." Ngay lúc này, một giọng nói vang lên phía sau tôi. Bạch Hạ vô cùng tự nhiên chắn trước mặt tôi. Để chăm sóc tôi trên xe, lúc này cổ áo anh ta vẫn còn lộn xộn, đặc biệt là vết cắn do tôi để lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Tôi nhắm nghiền mắt, không dám thở mạnh. Bạch Hạ không biết rằng Thẩm Thâm hiểu rõ cơ thể tôi như lòng bàn tay, mọi báo cáo sức khỏe từ nhỏ đến lớn của tôi đều qua mắt hắn. Thẩm Thâm chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay vết răng của tôi hồi nhỏ bị sâu răng nên khi cắn sẽ có một chỗ nông hơn hẳn. Vết dấu ấy hiện đang nằm ngay trên cổ Bạch Hạ. Vết máu khô mang theo vẻ ái muội trên cổ lúc này có thể coi là một sự khiêu khích tột cùng. Ánh mắt Thẩm Thâm đông cứng lại, giọng khàn đặc không ra hơi: "Cậu đã gặp nó rồi?" Bạch Hạ không trả lời. Khi Thẩm Thâm định sải bước rời đi, hắn đột nhiên tung một đấm ép Bạch Hạ vào tường, khẩu súng bên hông cũng rung lên theo nhịp chuyển động. "Nếu cậu dám bắt nạt nó, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá. Tính cách nó rất bướng bỉnh, cậu đừng có ép nó." Bạch Hạ rủ mắt, chỉ tay vào quân hàm cho thấy hai người ngang cấp, sau đó thong thả gạt tay hắn ra, bình thản nói: "Thượng tướng Thẩm chắc là quên rồi... Tội phạm của đế quốc thuộc quyền quản lý trực tiếp của Quản ngục." "Không ai có thể bắt nạt được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao