Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Tôi thừa nhận mình nói không cần Bạch Hạ chỉ là để chọc tức Lâm Dư. Thế nhưng thái độ của Bạch Hạ khiến tôi rất hoang mang. Anh ta im lặng không nói một lời về những gì Lâm Dư vừa nói, lại đối xử với tôi cực kỳ dịu dàng, ngụy trang mọi thứ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Cho đến khi tôi lỡ lầm, vô tình xông vào căn hầm bí mật của anh ta. Đập vào mắt là một bức tường dán đầy ảnh của tôi. Lúc vui vẻ, lúc buồn bã, lúc lặng lẽ đi sau lưng Thẩm Thâm, giẫm lên từng dấu chân Thẩm Thâm đi qua trên tuyết với mối tình thầm kín không thành. Thậm chí có cả ảnh năm đó ở trại tị nạn, Bạch Hạ khi ấy đã là quan giám sát, đang quỳ một chân xuống để trị thương cho tôi sau những trận đòn roi. Chỉ là đoạn ký ức đắng cay đó, theo sự tẩy não mà Thẩm Thâm yêu cầu bác sĩ thực hiện, đã dần tan biến theo dòng chảy thời gian. Lần đầu tiên đối mặt với tình yêu mãnh liệt đến điên cuồng như thế này, tôi bản năng bị thiêu đốt đến mức muốn lùi bước. Không ngờ... lưng tôi đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của một Alpha cao lớn. Người đó vòng tay ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau. Giọng nói trầm thấp như vọng lên từ địa ngục: "Hối hận không? Hối hận vì đã yêu tôi rồi sao? Thật ra tôi đã điên từ lâu rồi, tôi thích cậu, còn sớm hơn cả Thẩm Thâm, thích đến chết đi được." "Cho nên, bao nhiêu năm qua nhìn cậu vào sinh ra tử vì hắn, tôi ghen tị đến phát điên." "Ngày hôm đó tôi nghe hắn nói với người khác rằng hắn chỉ đang trả thù cậu, tôi đã phát điên, suýt nữa ra tay giết hắn. Thế nhưng cậu lại tới." "Thẩm Việt, tôi không làm được, tôi không thể giết hắn ngay trước mặt cậu vào lúc cậu yêu hắn nhất. Cho nên khẩu súng đó, tôi đã chĩa về phía chính mình." Hóa ra là vì vậy, nên trên đường cõng Thẩm Thâm về, tôi mới nhặt được một Bạch Hạ đang bị thương, đó là lần đầu tiên tôi thực sự quen biết anh ta. Anh ta đã lao tâm khổ tứ ngụy trang thành nạn nhân, tạo ra lần gặp gỡ "đầu tiên" của chúng tôi. Tôi chưa từng biết, hóa ra thực sự có người lại yêu tôi bằng cách lao tâm khổ tứ đến nhường ấy. Nhưng lúc này, tôi lại nảy sinh ý định trêu chọc anh ta. Tôi ngửa cổ, dùng môi hôn nhẹ lên môi Bạch Hạ: "Nếu tôi nói tôi hối hận rồi thì sao?" Anh ta một tay ôm chặt lấy tôi: "Hối hận cũng là của tôi." "Thẩm Việt, cùng lắm là tôi xiềng cậu cả đời, cũng sẽ không trả cậu lại cho Thẩm Thâm đâu. Cậu không được phép rời xa tôi, tôi làm chó cho cậu cũng được." Tôi cắn môi, khẽ mở lời: "Thế nhưng, Bạch Hạ, tôi không hối hận." Thân hình Bạch Hạ run lên bần bật, rồi nghe thấy tôi nói bên tai anh ta: "Bạch Hạ, tôi muốn bị anh xiềng cả đời." "Loại làm bằng hợp kim titan ấy, loại đó cứng lắm." Lời tình tự như thuốc phiện, bùng nổ trong căn hầm tối. Hằng tinh rơi đầy dải ngân hà, và chúng ta cuối cùng cũng đã gặp được nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao