Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác bị dòm ngó rất mạnh, tôi giật mình quay đầu, chạm phải ánh mắt cách đó không xa. Số 50, Ước Lý. Ánh mắt gã nham hiểm trợn nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại, liền nở một nụ cười oán độc. Hai Beta trong phòng giam của tên 250 là do Ước Lý quản lý, tên 250 cũ bị tôi đánh cho thoi hóp, không thể tự lo liệu được nên hôm nay đã đổi người. Mất đi hai người, dĩ nhiên Ước Lý sẽ không tha cho tôi. Nhưng chắc là do sáng nay Hạ Mục tỏ ra thân thiện với tôi khiến gã không dám ra tay. Tôi giữ im lặng một lúc rồi tiếp tục đào khoáng. Nếu đế quốc đã có ý che giấu giới tính của tôi. Thì thân phận Enigma này, càng ít người biết càng tốt. Tôi thong thả suy nghĩ, có chống lưng đúng là thích thật. Có lẽ, tôi cũng nên tìm một cái. Buổi chiều, vết thương sau lưng đau đến mức tôi không chịu nổi. Đành phải nộp đơn xin đến phòng y tế. Bác sĩ nhìn vết thương sau lưng tôi mà hít vào một hơi lạnh. Khớp nối của cánh cơ khí đã găm sâu vào thịt, hoàn toàn không thể tháo bỏ sạch sẽ được. Chỉ có thể lột bỏ phần bên ngoài kèm theo cả da thịt. Mồ hôi hòa lẫn với máu làm ướt đẫm băng gạc, lúc tháo ra đau đến mức mắt tôi tối sầm lại. Mơ hồ như thấy có hai bóng ma đang chao đảo. "Để tôi." Tiền Lê nhìn tôi qua khe hở của tấm rèm che. Tôi: …… Hóa ra người đến phòng y tế phụ giúp không nhất thiết phải là Omega. Bác sĩ chẳng buồn suy nghĩ, quăng cái nhíp xuống rồi bước ra ngoài. "Nằm ngoan ra đó." Khoảnh khắc cồn sát trùng tiếp xúc với da thịt, tôi thậm chí đã nghĩ xong xuôi xem sau khi chết sẽ chôn ở đâu rồi. Ga giường bị tôi vò đến nhăn nhúm, gân xanh trên tay nổi gồ lên, tôi nghiến chặt răng, cứng cỏi không thốt ra một tiếng. Bàn tay Tiền Lê khựng lại một chút, giọng điệu u ám. "Đau thì nói." "Nói rồi…… anh có nhẹ tay hơn không?" "Dĩ nhiên là…… không." Tuy nhiên đoạn sau lại không đau đến thế nữa, bởi vì Tiền Lê đã đổi sang dùng thuốc đỏ cồn iod. Tôi thở phào một hơi, từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Thao tác của Tiền Lê rất thành thạo, lau từng vòng từng vòng quanh mép vết thương. Không hổ là thủ khoa toàn khoa của học viện quân sự. Lúc bôi thuốc tôi vẫn rụt vai lại một chút, Tiền Lê liền đè chặt gáy tôi xuống. "Đừng cựa quậy, tôi…… nhẹ tay chút." Lòng bàn tay áp lên, mang theo nhiệt độ nóng rát. Trong không khí có mùi hoa bách hợp thoang thoảng, hương thơm quen thuộc khiến thần kinh tôi thả lỏng. Hắn đang an ủi tôi. Tiền Lê thu tay lại, nhanh chóng bôi thuốc xong rồi quấn băng gạc cho tôi. Đắn đo một chút, hắn vẫn lạnh nhạt bồi thêm một câu. "Đừng tắm." Bữa tối không muốn chen chúc nên tôi nghỉ ăn luôn. Phòng tắm có sáu cái, nhưng cái nào cũng nhỏ hẹp. Nói là mỗi giới tính một phòng, nhưng lén lút chen vào thì người ta cũng nhắm một mắt mở một mắt. Tẩy rửa sơ qua cơ thể, không ở lại lâu, tôi liền quay về phòng 83. Trên người đổ mồ hôi, không được tắm rửa kiểu gì cũng thấy bứt rứt. Đêm nay cầm chắc là một đêm mất ngủ. Sau bữa tối, Hạ Mục quay về thấy tôi còn ở trong phòng thì ngẩn người ra một lúc. Tôi vốn không muốn bắt chuyện với cậu ta, nhưng cậu ta lại giống như hồi sáng, tỏ ra tự nhiên như quen biết từ lâu. "Cậu chưa ăn cơm à?" Tôi: ? Khiêu khích đấy à? "Cái bánh mì này cho cậu nè, tôi lén chôm từ nhà ăn ra đấy." Giọng điệu ôn hòa, tôi nhận lấy bánh mì, cất lời cảm ơn rồi để sang một bên chứ không ăn. Nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác. Ở cái nhà tù này, chẳng có lòng tốt nào là vô duyên vô cớ cả. Hà Mục không nói gì thêm, xoay người leo lên giường. Vì không được tắm rửa, lại phải nằm sấp khi ngủ, cộng thêm đủ thứ nguyên nhân khiến tôi bị mất ngủ. Đêm qua còn gượng gạo chợp mắt được chút đỉnh, đêm nay thì mở trố mắt đến tận sáng bét. Quầng thâm dưới mắt tôi làm Hạ Mục giật cả mình. Cậu ta vỗ vỗ vai tôi an ủi. "Cái gì cũng có lần đầu tiên, lần đầu đi tù bị mất ngủ cũng là bình thường thôi." Nhưng lại có một tin tốt: "Cậu không cần phải đến mỏ khoáng nữa đâu." Cai ngục dẫn tôi đến phòng y tế. Tôi thầm ăn mừng, ít nhất thì sẽ không bị đổ mồ hôi nữa. Ở phòng y tế chẳng qua cũng chỉ là xử lý vết thương cho mấy kẻ đánh nhau hoặc bị thương ngoài mỏ. Tiền Lê vẫn lười biếng nằm trên giường sau tấm rèm che như cũ, cứ hễ đến giờ ăn là lượn mất hút cực nhanh. Tôi thấy mấy bác sĩ xung quanh chẳng ai có phản ứng gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao