Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc đến nhà ăn, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt rơi trên người tôi và Tiền Lê đã thêm vài phần ý xăm soi khó hiểu. Đặc biệt là trên mặt tôi. Tiền Lê đi bên cạnh tôi, trông như người không có chuyện gì, cùng tôi đến nhà ăn dùng bữa. Đồ ăn ở nhà ăn làm tôi rất khó nuốt, vốn dĩ tôi đã khá kén ăn rồi. Ở phòng thí nghiệm lâu ngày nên không có quyền lựa chọn. Sau này đổi tên đi làm hải tặc tinh tế thì cái miệng lại được chiều đến mức kén cá chọn canh. Giờ ở trong tù, mới trải qua một tuần mà tôi đã gầy đi một vòng. Thế nhưng Tiền Lê thì ngược lại, hắn ra sức gắp thịt vào khay của mình, sau đó bưng khay ăn, tìm một chỗ tràn ngập ánh nắng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi chợt hiểu ra ý hắn, dưới sự chú ý của bao nhiêu người, tôi bước qua ngồi xuống sát bên cạnh Tiền Lê. Lúc nghỉ trưa, trong tòa nhà đã vắng bóng hơn một nửa, tôi ngồi trong phòng 83 đọc cuốn sách cuỗm được từ chỗ Tiền Lê. Buổi chiều, Tiền Lê dẫn tôi đi dạo một vòng quanh nhà tù, đến gần giờ ăn tối, tôi cố tình chọn một nơi đông người rồi cùng hắn đi vào trong tòa nhà. Xung quanh liên tục vang lên những tiếng trêu ghẹo, Tiền Lê chẳng buồn bận tâm. …… Đêm đó, tôi chuyển lên tầng trên cùng sống chung với Tiền Lê, cuối cùng cũng không phải chen chúc trong phòng tắm nữa. Ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa của Hạ Mục thậm chí còn không giấu nổi. Tiền Lê đã nói cho tôi biết toàn bộ tình báo. Ngay khi tôi vừa vào nhà tù, cấp trên đã gửi thư tới. Hà Mục cũng là người do đế quốc cài vào, phòng thí nghiệm chuyên thu thập Omega chất lượng cao này chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu ta. Trận đấu đài ở buổi giao lưu thực chất chính là cuộc tuyển chọn các Alpha chất lượng cao, sau đó mượn lý do chuyển nhà tù để đưa ra ngoài. Tuy nhiên cũng không phải đợt nào cũng đưa đi: Cứ cách một thời gian, họ mới chọn ra vài người trong một đợt. Tiền Lê nói cho tôi biết, Ước Lý giành được vị trí thứ hai, sắp sửa được chuyển đi rồi. "Cho nên, muốn được chọn thì còn phải giật giải sao?" "Dĩ nhiên, thật sự tưởng rằng giật giải là chuyện tốt chắc?" "Thế sao anh không được chọn?" "Tôi chưa bao giờ tham gia." Tôi chờ suốt một tháng, đợi vết thương hồi phục tương đối mới lên đài đấu lấy về cái vị trí thứ nhất. Ngày hôm sau tôi bị người ta giải đi, cùng đợt với tôi còn có mấy người nữa. Tôi bị trùm đầu, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Phía sau vang lên một tiếng "đùng" dữ dội, tiếp đó là tiếng súng vang lên dày đặc. Tôi bị áp giải lên chiến hạm. Năm 19 tuổi sau khi tôi mất tích, cấp trên vẫn luôn cử người tìm kiếm tung tích của tôi. Nhờ lần theo dấu vết mới điều tra ra cái nhà tù này, bọn chúng sẽ không định kỳ đưa một nhóm người ra ngoài, cấp bậc đa phần đều ở mức cao. Năm năm trước tôi đã nổ tung phòng thí nghiệm, kéo Chi Kha cùng bỏ chạy rồi làm hải tặc. Phòng thí nghiệm nhanh chóng rút lui, đế quốc mất đi manh mối. Mãi cho đến hai năm gần đây mới ẩn ẩn có dấu hiệu ngoi đầu trở lại. Lúc cái trùm đầu được gỡ ra, ánh sáng mạnh đâm vào khiến tôi không mở nổi mắt. Lúc vòng chế ngự bị gỡ xuống, tôi đã định liều chết một trận. Nhưng bọn chúng đều mặc đồ bảo hộ, tôi còn chưa kịp bùng phát thì đã nhanh chóng bị trấn áp. Căn phòng màu trắng, bàn tiệt trùng và con người. Dù đã trải qua năm năm, cảnh tượng quen thuộc ấy vẫn khiến dạ dày tôi quặn thắt từng cơn. Cha mẹ tôi đều là nghiên cứu viên, sau khi Enigma xuất hiện, bọn họ liền nảy sinh hứng thú mãnh liệt với thể chất này. Nhưng vì số lượng quá ít, không đủ để chống đỡ cho nghiên cứu của họ. Không có điều kiện, bọn họ tự tạo ra điều kiện. Đồ do chính mình sinh ra, dùng mới yên tâm. Có điều lúc sinh tôi ra thì phòng thí nghiệm bị phát hiện, tôi bị bỏ lại đế quốc, còn bọn họ thì đào tẩu. Sau này bọn họ có thêm một cô con gái Alpha, nhưng cô ấy không chịu đựng nổi, qua đời vì dị ứng thuốc. Về sau nữa, mẹ tôi qua đời vì sinh khó, để lại Chi Kha, là một Alpha cấp cao nhất, nhưng vì bị tiêm quá nhiều thuốc nên chỉ có tuyến thể chứ không có tin tức tố. Cuối cùng bọn họ lại đánh bạo tính toán lên người tôi. Không ngờ tôi lại không hề có phản ứng đào thải nào, thậm chí còn có thể dung hợp với cơ khí sinh học. Bọn họ bắt đầu rút máu của tôi để dùng trên cơ thể người khác, đặc biệt là Chi Kha, dốc sức muốn tái tạo ra một bản sao của tôi. Giống như lúc này, tôi bị khóa chặt trên bàn phẫu thuật, đối mặt với cha mình. Tôi là vật thí nghiệm thành công duy nhất của ông ta, ông ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt tôi trở về. Vòng chế ngự trên cổ đã sớm bị bọn chúng tháo bỏ. Sau khi phát hiện tuyến thể của Chi Kha hoàn toàn không thể thay đổi được nữa, ông ta đã điên rồ đến mức mất hết nhân tính. Bắt đầu lấy chính bản thân mình ra làm thí nghiệm, bảo trợ lý ghi chép lại những thay đổi của ông ta. Mới chưa đầy năm mươi tuổi mà trông đã gầy gò héo hon như một cái cây khô. Cha tôi dùng bàn tay gầy giuộc như cành cây khô sần sùi chạm vào vị trí đôi cánh cơ khí sau lưng tôi. Nơi đó chỉ còn lại khớp nối, phần bên ngoài đã bị tháo rỡ. Đôi mắt đục ngầu lúc này sáng lên một cách đáng sợ, giống như đang đắm đuối nhìn một món đồ sưu tầm vừa tìm lại được. "Con có tình cảm với tên Alpha đó đúng không, dù sao trước đây hai đứa cũng yêu nhau thắm thiết như thế." Mắt tôi trợn ngược trong chớp mắt, sống lưng lạnh sống lưng. "Hãy để nó sinh cho con một đứa con đi." Trong mắt ông ta ánh lên vẻ điên cuồng, "Con hoàn toàn có thể cải tạo nó, vậy thì đứa con nó sinh ra chắc chắn sẽ là Enigma." "Hai đứa sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất của ta, Chi Mưu." Tôi vốn dĩ tên là Sở Ngạn. Sở gia và Tiền gia được coi là thế giao, sau khi cha mẹ đào tẩu, tôi sống cùng ông nội. Vì lý do của cha mẹ tôi, đám trẻ con đó đều không chơi với tôi, chỉ có Tiền Lê là cứ bám riết lấy tôi mãi. Có lẽ là do Tiền Lê đối xử với tôi quá tốt, có người còn bảo Tiền Lê nuôi tôi như nuôi vợ. Đến lúc đó tôi mới biết, Tiền Lê mắc chứng rối loạn nhận biết tin tức tố, nên đã coi tôi thành Omega. Cũng không trách hắn được, khi đó tôi trông thanh tú, tin tức tố lại rất nhạt. Lúc Tiền Lê biết tôi là Alpha, hắn còn cố tình né tránh tôi một thời gian. Tôi phải chặn hắn ở sân luyện tập dỗ dành mãi mới hòa hoãn lại được. Thế nên sau này việc ở bên hắn dường như cũng trở thành lẽ dĩ nhiên. Sau khi bị cải tạo thành Enigma, dáng vẻ của tôi khác xa so với trước đây, cha tôi đã đổi tên cho tôi thành Chi Mưu. Chi là họ của mẹ tôi. Sau khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, tôi đụng độ hải tặc tinh tế, đánh đấm một hồi thì nghiễm nhiên trở thành đại ca. Bận rộn chạy giữ mạng nên cũng không dám liên lạc với Tiền Lê. Cho đến khi phía đế quốc liên lạc với tôi, bảo rằng trong nhà tù có người ứng cứu tôi. Không ngờ lại là người tình nhỏ của tôi. Lại còn dựa vào tin tức tố mà nhận ra tôi, quả đúng như dự đoán. Tôi bị rút mấy ống máu, lúc tỉnh lại thì bị nhốt trong một căn phòng. Trên người không có chút sức lực nào, chắc là đã bị tiêm thuốc. Tôi không biết Chi Kha hiện tại ra sao rồi, theo lý mà nói, băng hải tặc lớn nhất bị hốt trọn một ổ, đế quốc sẽ cử người coi giữ Chi Kha. Tuyến thể sau gáy ẩn ẩn đau nhói, sau lưng cũng truyền đến những tiếng xương cốt rắc rắc gãy vỡ. Bọn chúng đã lắp cho tôi một đôi cánh cơ khí mới. Tôi bị nhốt gần một tháng, bên ngoài vẫn chưa có tin tức gì. Mỗi ngày đều có người đến tiêm thuốc cho tôi. Ngay cả nước uống, đồ ăn, bên trong đều có bỏ thêm thuốc. Hừ, đợi đến khi suy nội tạng chắc tôi mới chịu ngoan ngoãn mất. Thời gian tôi tỉnh táo ngày càng ít đi. Trên tường còn lắp một chiếc máy quay 360 độ không có góc chết. Tôi không ngờ lại có thể gặp Hạ Mục ở đây, cậu ta trông béo hơn một chút so với hồi ở trong tù. Khuyên tai trên tai đã biến mất, chỉ còn lại một vết sẹo màu mực. Mặt cậu ta đỏ bừng, trên người từng luồng tin tức tố cứ bốc ra nghi ngút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao