Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Được rồi, lại là một kẻ tái phạm gian manh.
Buổi chiều, Tiền Lê chặn tôi lại sau tấm rèm che, mặt không cảm xúc.
"Cởi áo ra."
Trong lòng tôi giật mình một cái, nhưng ngoài mặt không biểu lộ ra, ngoan ngoãn cởi áo trên.
Có lẽ là hắn đã nhận ra tôi rồi? Khả năng không cao lắm, từ sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi đã khác xưa một trời một vực.
"Lên đó, nằm sấp xuống."
Hoặc cũng có thể là hắn đã vứt bỏ Hạ Mục rồi……
Mùi hoa bách hợp bao phủ lấy tôi, trên da thịt dấy lên một cảm giác tê dại.
Tôi đang tính ép ra một chút tin tức tố, thì hương thơm phía sau lại đột nhiên biến mất.
Tiền Lê đứng dậy, bôi thứ gì đó lên lưng tôi.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
"Xong rồi, tối nay có thể tắm rồi đấy."
Ồ, hóa ra là băng gạc chống nước.
Con người ta không thể không tắm rửa.
Sau bữa tối, tôi định bụng đợi bọn họ tắm xong xuôi rồi mới đi.
Nhưng rõ ràng cũng có kẻ tính toán như thế.
Tôi bước vào phòng tắm của Omega, bên trong có vài Beta đang dòm ngó tôi.
Tôi chọn gian trong cùng, mặc nguyên quần áo xối nước, xác định bên ngoài không có tiếng động mới chuẩn bị cởi đồ.
Gian tắm không có cửa, tôi còn chưa cởi xong áo đã cảm nhận được phía sau có người đứng.
Vòng chế ngự có chút hạn chế giác quan của tôi, tôi không thể phân biệt được phía sau có bao nhiêu người.
"Này, quay lại đây."
Tôi ngoan ngoãn quay người lại, hứng chịu những ánh mắt vô liêm xỉ của bọn chúng.
Tên cầm đầu là số 97, một Alpha, phía sau dẫn theo vài kẻ lai giữa Alpha và Beta, đứa nào đứa nấy đều cao to lực lưỡng.
Tôi không nói gì, từ từ lùi về sau, cơ thể cứng đờ, đôi mắt màu đen ánh kim ngập tràn vẻ cảnh giác.
Có lẽ phản ứng của tôi đã làm gã khoái chí.
Tên 97 bước tới một bước, giọng nói xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, mang theo sự tàn ác không chút che giấu.
"Chà, thủ lĩnh hải tặc dù có giỏi giang đến đâu thì cũng chỉ là một Omega, tươi mới làm sao."
"Tưởng đánh gục tên 250 là ngon lành lắm rồi chắc?"
"Làm đại ca hải tặc, chắc cũng chẳng để bản thân chịu thiệt thòi đâu nhỉ."
Tôi không quen gã, nhưng nghe lời gã nói thì phần lớn là xuất thân từ hải tặc.
Mà còn là tay sai của Ước Lý nữa.
Lưng tôi dán chặt vào mảng gạch men lạnh ngắt, giọt nước theo cằm tôi trượt xuống, nhỏ lên xương quai xanh.
Tên 97 vươn tay sờ vào vòng chế ngự của tôi, tôi lệch đầu định né thì bị gã bóp chặt lấy vai, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
Mấy kẻ phía sau gã liền hùa theo cười rộ lên.
"Thế này đi, cậu đi theo tôi, tôi bảo kê cậu trong tù, thấy sao?"
Tôi đè nén sự lạnh lẽo nơi đáy mắt, nhắm mắt lệch đầu không buồn nhìn gã nữa.
"Bên ngoài làm hải tặc tinh tế oai phong lẫm liệt, vào tù rồi chẳng phải vẫn phải chịu sự sai khiến của Alpha sao."
Gã cười càng thêm cuồng loạn, ngón tay gảy gảy cái vòng cổ.
Giây tiếp theo, tên 97 bay thẳng ra ngoài.
Tiền Lê tóm lấy vai tên 97, thúc mạnh đầu gối vào đầu gã.
Giọng nói lạnh đến mức như ngâm độc.
"Cút."
Tên 97 nằm gục trên sàn ôm lấy mắt, dù giọng nói run rẩy cũng không giấu nổi sự oán độc trong lời nói.
"Bọn tao đông người thế này, còn sợ……"
Lời còn chưa dứt, Tiền Lê lại tung một cước đá thẳng vào cằm gã.
"Cút."
Mấy kẻ kia không dám chậm trễ, lôi xộc tên 97 đang hôn mê xám xịt chui qua bên cạnh Tiền Lê mà chạy mất.
Tiếng bước chân dần đi xa, Tiền Lê dựa vào bức tường ngăn, mái tóc vàng dài rủ xuống trước ngực, đôi mắt vàng đong đầy sự dò xét lạnh lẽo.
Tôi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Tiền Lê.
Hắn hình như khẽ nhíu mày.
"Cậu lợi dụng tôi?"
Giọng hắn rất trầm, mang theo áp lực đặc trưng của Alpha.
Trong không khí thoang thoảng chút tin tức tố, tôi thong thả cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng trên người.
"Chẳng phải anh vẫn tới đó sao."
Thấy hắn vẫn chưa có ý định rời đi, tôi ngẩng mắt lên, nói bằng giọng điệu hơi mang tính khiêu khích.
"Anh không phải là để cho tôi lợi dụng sao?"
Mặt Tiền Lê lập tức sa sầm xuống, hắn tiến lên một bước, ngón tay siết chặt lấy cằm tôi, tôi lại nếm được mùi hoa bách hợp thoang thoảng trên người hắn.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi có hứng thú với cậu."
"Bằng không cậu biết kết cục của mình rồi đấy."
Tôi cười thầm trong lòng.
Anh mà là hứng thú cái gì? Chẳng qua là người cấp trên che chở cho tôi thôi sao?
Tôi tiến lại gần hắn, quan sát nét mặt hơi biến đổi của hắn, tôi tin rằng hắn cũng có thể ngửi thấy tin tức tố của tôi.
"Đó là vinh hạnh của tôi."
Tiền Lê thả lỏng lực tay, tôi nhân cơ hội ôm hắn vào lòng.
"Đại ca nát giận thế cơ à?"
Tiền Lê ngẩng mắt trợn đừng đừng nhìn tôi, tiếc là đuôi mắt đã bị tin tức tố của tôi làm cho ửng đỏ, chẳng có chút uy hiếp nào.
Đồng tử hắn co rút mạnh, đôi mắt vàng ngập tràn sự bàng hoàng.
"Chi Mưu, cái đồ giả vờ giả vịt nhà cậu."
Tiền Lê nghiến chặt răng hàm, cùi giỏ chống lên ngực tôi định đẩy tôi ra, nhưng bản năng của Alpha khiến đầu ngón tay hắn run lên bẩy rẩy.
Ngón tay tôi quấn lấy tóc hắn, chậm rãi dùng tin tức tố để xoa dịu hắn.
Đeo vòng chế ngự khiến tin tức tố như bị tắc nghẽn, ép ra được chút nào là tốn không ít sức lực.
Tôi cảm nhận được thân nhiệt của hắn đang từ từ tăng cao.
Chậm rãi nghiêng người, để nước xối lên người hắn.
"Anh làm thế này, người tình nhỏ của anh có biết không?"
Hắn cạn lời: "Tôi lấy đâu ra người tình nhỏ?"
Tôi không đáp lời, để hắn từ từ tắm, còn tôi đi lấy quần áo cho hắn.
Tiền Lê gật đầu.
Tôi nhanh chóng buông hắn ra bước ra khỏi gian tắm.
Đổi sang một phòng tắm khác dọn dẹp sạch sẽ bản thân cực nhanh, rồi cố tình bóp mạnh tạo ra vài vết đỏ trên cổ.
Trên người Tiền Lê mùi hương hỗn loạn, phần lớn là chưa tắm xong, hơn nữa phòng giam tầng trên cùng có phòng tắm riêng.
Không cần lấy quần áo nữa, cứ ở lại phòng tắm đi.
Mấy ngày liền Tiền Lê đều không thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt, chắc chắn là bị tôi làm cho tức không hề nhẹ.
Nhưng với cái tính không chịu chịu thiệt trong tù của hắn, phần lớn là sẽ không dễ dàng tha cho tôi đâu.
Trong tù tin tức lan truyền rất nhanh, chuyện của tôi và Tiền Lê bị bọn họ thêm mắm thêm muối đồn đại lung tung.
Lại qua một ngày, nghe Hạ Mục nói tên số 97 cùng với mấy kẻ chặn tôi ở phòng tắm hôm đó đã bị chuyển sang nhà tù khác.
Trong tù có kẻ bất mãn việc Tiền Lê chiếm giữ một lúc hai Omega.
Tiền Lê chẳng buồn giải thích, trực tiếp dẫn người đánh cho nhóm của Ước Lý một trận tơi bời.
Mấy kẻ đó nhìn thấy vết đỏ trên cổ tôi cũng không dám đến tìm chuyện với tôi nữa.
Nhưng Hạ Mục dường như lại rất có hứng thú.
"Cậu và Tiền Lê là thật đấy à?"
Nghe cậu ta hỏi vậy, tôi chợt thấy hơi buồn cười.
Nhưng ngoài mặt lại rủ mắt xuống, dùng giọng điệu trầm buồn nói.
"Ừm."
Làm cho giật giật khóe miệng Hạ Mục liên hồi.
Phải công nhận rằng, trong tù có người chống lưng đúng là khác hẳn.
Ăn cơm có người nhường chỗ, mặc dù đồ ăn vẫn dở tệ như cũ.
Bôi thuốc cho bọn chúng cũng chẳng ai tìm chuyện gây sự.
Ngay cả ánh mắt rơi trên người tôi lúc tắm rửa cũng ít đi nhiều.
Chớp mắt đã đến cuối tuần, không phải đi đào khoáng đồng nghĩa với việc không cần đến phòng y tế.
Tôi cũng thở phào một hơi.
Chiều cuối tuần được tự do hoạt động, buổi tối tổ chức hoạt động, sẽ cùng tập trung hóng gió với tù nhân ở các nhà tù khác.
Nơi giao lưu nằm ở khán đài phía tây nhà tù, bốn phía là tường cao và lưới điện, bên trên có laser cảm nhiệt.
Nói là giao lưu, thực chất chính là đấu đài, ba người đứng đầu có thể nhận được vật phẩm từ thế giới bên ngoài.
Chỉ cần phù hợp, yêu cầu gì cũng có thể đưa ra.
Nhưng điều này hầu như chẳng có chút hấp dẫn nào đối với tôi.
Sáng sớm, tôi đã bắt đầu đi tìm Tiền Lê, chỉ có hắn mới có quyền hạn cho phép tôi buổi tối không cần đi giao lưu.
Phòng giam của Tiền Lê ở tầng trên cùng, ở đó tổng cộng có bảy phòng, hắn sống ở phòng thứ hai.
Kẻ gác cửa thấy là tôi thì cũng không ngăn cản.
Tôi gõ cửa, không có tiếng đáp lại, Tiền Lê không có trong phòng giam.
Chẳng còn cách nào, tôi quay về phòng 83.
Vừa bước vào đã chạm phải hai đôi mắt.
Tôi: ……
Hạ Mục: ……
Tiền Lê cười lạnh, nét mặt u uất.
Hạ Mục ngồi bên bàn, còn Tiền Lê thì ngồi trên giường của tôi.
Trong lòng tôi nghĩ tiêu rồi, Tiền Lê phần lớn là vẫn còn găm hận chuyện ở phòng tắm.
"Một Alpha một Omega ở riêng với nhau, tôi có phải là làm phiền hai người rồi không?"
Hạ Mục trợn tròn mắt, dáng vẻ kinh ngạc đó không giống như giả vờ.
"Tiền Lê lẽ nào chưa nói với cậu sao?"
"Nói cái gì?"
"Qua đây, ngồi xuống."
Giọng điệu Tiền Lê cũng chẳng tốt lành gì, tôi hiện tại cũng chẳng có tâm trí đâu mà tranh luận với hắn.
Dù sao thì chính sự vẫn quan trọng hơn.
Nói là trao đổi tình báo, thực ra đa phần là hai người họ truyền đạt cho tôi.
Tiền Lê cạn lời: "Mấy ngày nay cậu thu thập được cái gì rồi?"
Tôi liếc nhìn hắn: "Tôi chẳng phải là đến để phò trợ hai người sao?"
……
Hạ Mục có lẽ cảm thấy gượng gạo, nói xong liền chuẩn bị rời đi.
"Thế này thì hay rồi, chẳng mấy hồi nữa trong tù sẽ đồn Tiền Lê chơi trò ba người cho xem."
Tôi cũng nhớ ra mục đích của mình.
"Buổi giao lưu tối nay, tôi không đi."
"Lý do."
Tiền Lê ngồi bên giường đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên.
"Ồn ào quá."
Tiền Lê khựng lại một chút, hắn ngước đôi mắt vàng lên, ánh mắt đánh giá tôi, nở một nụ cười mang ý cợt nhả.
"Sợ lòi đuôi? Giả vờ làm Omega thành nghiện rồi à?"
Tôi không đáp lời, bước qua ngồi xuống bên cạnh hắn, cách vòng chế ngự ép ra một chút tin tức tố.
Tay Tiền Lê run lên một cái, cuốn sách "bạch" một tiếng rơi xuống sàn.
"Chi Mưu, cậu phát điên cái gì đấy, ở đây phát cái……"
Trong lời nói rõ ràng đang kìm nén cơn giận.
Hơi thở của Tiền Lê trở nên nóng rực dưới tay tôi, trong mắt hắn là sự giận dữ và dục vọng bị dồn nén.
Tôi buông tay ra, Tiền Lê lập tức ngoảnh đầu đi, yết hầu lăn lộn, giọng nói khàn khàn.
"Đừng giận nữa mà."
Tôi kéo hắn trở lại vào lòng, kề tai thì thầm với hắn.
Nhưng Tiền Lê dường như không hề nhận chút tình cảm này.
Lời vừa dứt, Tiền Lê đột nhiên túm chặt lấy cổ áo tôi, khoảng cách giữa tôi và hắn đột ngột kéo gần.
Hắn trợn mắt trừng tôi một cách dữ tợn, rồi quay đầu sang, cắn mạnh một phát vào mặt tôi.
Hắn không hề nương lực, trên mặt tôi lập tức xuất hiện một vết răng tròn vo.
Khá đau, nhưng tôi cũng không đẩy hắn ra.
"Tôi coi như đây là——"
Tiền Lê bóp chặt lấy cổ tôi, lật người ngồi đè lên người tôi, ấn chặt tôi xuống giường.
"Sở Ngạn, cậu tìm chết à."
Cái tên này vừa thốt ra, cả hai chúng tôi đều ngẩn ngơ.
Tôi nhanh chóng phản ứng lại, ngồi dậy hờ hững đỡ lấy hắn.
"Anh nhận ra tôi rồi sao?"
"Nói nhảm, tin tức tố rõ ràng như thế, cậu không phải cố tình chắc?"
Tôi ôm chặt lấy hắn, vốn định gục đầu vào vai hắn, tiếc là cái vòng chế ngự không cho phép.
……
Tôi và Tiền Lê trước đây ở trường mối quan hệ không tính là quá tốt, nhưng ít nhất thì sự thân thiết khăng khít là có.
Hắn mắc chứng rối loạn nhận biết tin tức tố, tin tức tố bình thường hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn.
Nhưng tôi thì khác biệt nha.
Lúc đó tôi chính là Alpha cấp cao nhất, tin tức tố mang tính xâm lược tuyệt đối.
Tôi luôn có thể dễ dàng khơi gợi cảm xúc của Tiền Lê, bùng nổ trong không khí, không ai chịu nhường ai.
Về sau không biết là ai đã vượt qua ranh giới đó, tôi và hắn hoàn toàn ràng buộc với nhau.
Đến mức ở trong phòng thí nghiệm mỗi lần nhớ đến hắn là tôi lại mất kiểm soát cảm xúc, để rồi bị giật điện.