Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trình Trinh sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc, ngã ngồi ra đất, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn kinh hoàng ngẩng đầu, ngược lấy ánh sáng mờ ảo ngoài cửa, nhìn rõ khuôn mặt đang thấm đẫm nước mưa và cơn giận ngất trời ấy. Sao y lại đến đây? Y đã ba tháng rồi... không hề có tin tức gì. Đầu óc Trình Trinh trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi to lớn và sự ngỡ ngàng. Theo bản năng, hắn cuộn tròn cơ thể lại. Những mảnh gốm sắc nhọn từ chiếc lò đất bị đá đổ ban nãy đâm thủng lớp vải quần mỏng manh, cắm sâu vào da thịt. Cơn đau nhức nhối truyền đến, nhưng Trình Trinh đang bị nỗi sợ lớn hơn bao trùm nên chẳng hề hay biết. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt lớp vải xám nơi đầu gối, hắn chỉ biết run rẩy quỳ rạp xuống, trán gần như chạm vào nền đất lạnh lẽo ẩm ướt mà dập đầu, theo thói quen cho rằng Tạ Từ đột nhiên nổi hứng đến đây để hỏi tội. Tạ Từ nhìn vết máu trên mặt đất, cơn bồn chồn trong lòng càng tăng thêm mấy phần. Thời gian qua, y ở trong cung tranh chấp không dứt với phe cánh của Dự Vương, vậy nên y cố ý không tới, sợ rằng mình sẽ không khống chế được cảm xúc phức tạp ấy mà trút giận lên người Trình Trinh. Hôm nay nếu không phải ám vệ giám sát báo lại, nếu y đến muộn một bước, dù chỉ là khoảnh khắc thôi... Nghĩ đến đây, Tạ Từ dâng lên một nỗi hoảng loạn vô cớ. Kẻ trước mắt vẫn đang dập đầu, dưới đất là màu đỏ chói mắt. Tạ Từ thô bạo ném hắn lên giường, chống tay đè lên người Trình Trinh mà nhìn xuống, bóp lấy mặt hắn quan sát kỹ lưỡng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Trình Trinh, ngươi cố ý đúng không?" Y xé toang y phục của hắn, hàm răng sắc nhọn thô lỗ cắn chặt vào cổ hắn. Một màn gặm cắn điên cuồng, tựa hồ muốn nuốt chửng cả xương máu. Trình Trinh cảm thấy như bị dao cắt, bị lửa thiêu. Sự giằng xé hung hãn ấy như muốn hành hạ hắn đến chết, muốn đào cả trái tim dưới lớp da trắng bệch kia ra ngoài. Trình Trinh đau đớn không ngừng vùng vẫy, nhưng Tạ Từ đè chặt lấy hắn, hắn không thể đẩy ra được. "Ư... ư..." Tạ Từ thật sự rất thích bóp cổ hắn. Y đang vô cùng tức giận. Gân xanh trên trán y nổi lên, lửa giận trong mắt bùng cháy dữ dội. Y giận cái gì chứ? Trình Trinh không biết. Có lẽ là vì biết hắn đã mang thai đứa trẻ không nên tồn tại này chăng. "Ngươi!" Tạ Từ rít qua kẽ răng, giọng nói khàn đặc đáng sợ. Y bước lên một bước, nắm lấy cánh tay gầy gò của Trình Trinh, kéo hắn từ dưới đất dậy. "Ai cho phép ngươi?!" Ngón tay như gọng kìm của Tạ Từ bóp chặt lấy cổ tay hắn, lực đạo lớn đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy xương, tia máu trong mắt y càng đậm, gần như gầm lên. Trình Trinh đau đến toàn thân co giật, nước mắt lập tức tuôn rơi làm mờ cả tầm mắt. Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú đang vặn vẹo vì thịnh nộ trước mắt, nỗi uất ức và bi lương vô tận như thủy triều lạnh lẽo nhấn chìm hắn hoàn toàn. Hắn tưởng Tạ Từ phát tiết vì đứa nhỏ này. Hắn muốn giải thích. Mỗi lần xong việc hắn đều uống thuốc không sót lần nào, hắn cũng không biết tại sao lại thế này. Nhưng hắn... hắn không nói được. Một chữ cũng không nói được. Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vỡ đê, hòa cùng nước mưa và mồ hôi lạnh, dọc theo khuôn mặt trắng bệch mà rơi xuống mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Tạ Từ. Nước mắt ấy lạnh thấu xương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao