Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiếng ve sầu kêu hết đợt này đến đợt khác, khiến lòng người càng thêm bất an. Ngày sinh của Trình Trinh càng lúc càng gần, thân thể nặng nề đến mức gần như không thể tự đi lại, phần lớn thời gian chỉ có thể tựa trên giường. Mà cách đây không lâu, nghe tin dữ từ trong cung, vị Quý phi thâm đắc thánh tâm kia vì băng huyết khi sinh mà hương tiêu ngọc vẫn. Bàn tay cầm công văn của Tạ Từ run lên một cách khó nhận ra, trên mặt tuy không lộ ra mảy may nhưng đáy lòng lại giống như đầm lạnh bị ném vào tảng đá lớn. Nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời giống như những dây leo lạnh lẽo, lặng lẽ quấn chặt lấy trái tim y. Y theo bản năng nhìn về phía nội viện, nơi có khuôn mặt tĩnh lặng, xanh xao và yếu ớt đang tựa bên giường. Y bỗng cảm thấy, có lẽ mình lại sai rồi. Có lẽ y không nên cưỡng cầu giữ lại đứa trẻ này. Nhưng đã muộn rồi, Tạ Từ chỉ có thể mỗi ngày canh giữ bên Trình Trinh, gần như đã đến mức tấc bước không rời. Đêm đến, y cẩn thận ôm người vào lòng mình. Trình Trinh lúc đầu cứng đờ như một khúc gỗ, nhưng rồi cũng dần quen. Tạ Từ cố chấp vòng tay qua hắn, cằm khẽ tựa lên bờ vai gầy guộc của hắn, hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai hắn, giọng nói khàn đặc nhưng vô cùng kiên trì: "Đừng sợ. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu." Trình Trinh mờ mịt tựa vào lồng ngực ấm áp của y, lắng nghe nhịp tim dồn dập kia, không biết tại sao Tạ Từ lại nói như vậy. Hắn chỉ cảm thấy, Tạ Từ đã thay đổi rồi. Sự bạo ngược và lạnh lẽo bao trùm quanh thân y suốt ba năm qua dường như đã tan biến đi rất nhiều trong vô thức. Trình Trinh có chút thẫn thờ. Giữa họ, bức tường cao ngất xây bằng hận thù và tổn thương dường như đang lặng lẽ bong tróc. Khoảnh khắc này thế mà thấp thoáng có bóng dáng của ba năm trước, khi đó Tạ Từ tuy cũng uy nghiêm nhưng đối với hắn rất mực trân trọng, sẽ ôm hắn vào lòng khi hắn sợ lạnh, dùng hơi ấm cơ thể xua tan cái lạnh cho hắn. Chỉ là, rốt cuộc vẫn khác trước. Ba năm trước, hắn sẽ thẹn thùng ôm đáp lại Tạ Từ, vùi mặt vào hõm cổ y. Còn bây giờ, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận sự "ôn nhu" đột ngột này, thân thể vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng, đáy lòng ngoài sự mờ mịt, chính là một tia chua xót không dám chạm tới. Tạ Từ dường như nhận ra sự cứng nhắc của hắn, vòng tay ôm hắn lại siết chặt thêm một chút, y vùi mặt vào giữa cổ Trình Trinh, trong hơi thở là mùi dược hương thoang thoảng cùng mùi xà phòng thanh khiết trên người đối phương. "Trinh Trinh..." Y trầm giọng gọi, trong giọng nói mang theo một sự ỷ lại gần như yếu đuối, "Đợi thêm chút nữa... sẽ ổn thôi." Đợi cái gì? Sau khi sinh sao? Rồi sau đó thì sao? Trình Trinh không có câu trả lời. Hắn rũ mi mắt, ánh mắt rơi trên đôi tay đặt trên bụng của mình. Cái tên nhóc bên trong dường như cảm nhận được sự bất an bên ngoài, khẽ cựa quậy. Hắn chợt nhớ ra, Tạ Từ dường như... đã lâu rồi không dùng muội muội và mẫu thân để đe dọa hắn nữa. Tạ Từ không hận hắn nữa sao? Ánh nắng buổi trưa hè rực rỡ, xuyên qua giấy dán cửa sổ trở nên dịu nhẹ, bao phủ lấy hai người đang ôm chặt lấy nhau. Giữa những mảng sáng tối đan xen, dường như thời gian thực sự quay ngược trở lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng trong lòng Trình Trinh hiểu rõ, vết thương vẫn còn đó, chứng câm chưa khỏi, chắn ngang giữa họ là nỗi đau ba năm không thể xóa nhòa. Hắn nhắm mắt lại, nén tất cả nghi hoặc và sợ hãi vào sâu trong lòng. Ít nhất vào lúc này, trong vòng ôm này, hắn hiếm hoi không cảm thấy cái lạnh thấu xương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao