Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày tháng trôi qua trong một sự bình lặng quỷ dị cho đến khi vào đầu hạ. Thân thể Trình Trinh càng lúc càng nặng nề, hành động cũng thêm chậm chạp. Vì vấn đề thể chất, phủ y đã nói bóng gió về những chuyện cần lưu ý khi sinh nở, như việc phải "khuếch trương" thân thể... Trình Trinh không hiểu, nhưng Tạ Từ đều ghi khắc vào lòng. Đêm ấy, Trình Trinh vừa được thị nữ hầu hạ lau rửa xong, chỉ mặc một chiếc trung y mỏng manh, tựa mình bên giường, nửa tỉnh nửa mê. Tiếng đẩy cửa rất nhẹ, nhưng hắn vẫn lập tức giật mình tỉnh giấc. Bóng người màu huyền mang theo hơi lạnh của sương đêm, lặng lẽ xuất hiện trong nội thất, tựa như màn đêm chính mình giáng lâm. Trình Trinh theo bản năng co rùm người lại, tay hộ lấy bụng, trong mắt là nỗi kinh hoàng không thể che giấu. Đã rất lâu rồi hắn không phải đối diện với y vào ban đêm. Tạ Từ phẩy tay cho đám thị nữ đang run rẩy lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Y không lập tức tiến lại gần, chỉ đứng nơi ánh đèn le lói, ánh mắt trầm mặc rơi trên khuôn mặt vì thai kỳ mà có chút nảy nở nhưng vẫn đầy vẻ yếu ớt của Trình Trinh, cuối cùng đóng đinh tại nơi bụng cao cao nhô lên kia. Hồi lâu sau, y mới chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên giường. Ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng lướt qua hõm cổ đang căng cứng vì căng thẳng của Trình Trinh, khơi dậy một trận run rẩy nhỏ nhặt. "Sợ cái gì?" Giọng Tạ Từ thấp trầm, "Bản vương còn có thể ăn tươi nuốt sống ngươi chắc." Trình Trinh nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy dữ dội. Hắn không thể trả lời, chỉ có thể cảm nhận bàn tay kia mang theo lực đạo không thể kháng cự, từ từ đặt hắn nằm phẳng xuống. Dây buộc trung y bị cởi ra, không khí lành lạnh chạm vào da thịt khiến hắn nổi một tầng da gà. Nhưng vì đang trong thai kỳ, thân thể lại không tự chủ được mà có phản ứng... Trình Trinh cắn chặt môi dưới, cố gắng chống lại sự trêu chọc bị cưỡng ép khơi dậy ấy. Có lẽ vì mấy tháng qua được nuôi dưỡng cẩn thận, có lẽ vì cảm xúc lúc mang thai vốn dĩ thất thường, khi ngón tay mang theo vết chai ấy một lần nữa ác ý lướt qua một điểm nhạy cảm, hắn thế mà lại theo bản năng đẩy nhẹ vào vai Tạ Từ một cái. Động tác biên độ rất nhỏ, gần như chỉ là một cú chạm vô thức. Nhưng cả hai đều lập tức sững sờ. Sắc mặt Trình Trinh thoắt cái trắng bệch như tờ giấy, nỗi sợ hãi như nước đá dội xuống đầu, lập tức dập tắt chút phản kháng yếu ớt ban nãy. Hắn vội vàng buông tay, thậm chí chủ động hơi tách hai chân ra, bày ra tư thế mặc cho đối phương hái lượm, chỉ cầu có thể làm nguôi cơn lôi đình thịnh nộ sắp giáng xuống. Thân thể hắn cứng đờ như một khúc gỗ, chỉ có nhịp tim kịch liệt đập vào lồng ngực. Tuy nhiên, cơn bạo nộ dự tính đã không giáng xuống. Tạ Từ cúi đầu, làn môi ấm nóng gần như dán vào vành tai hắn, dùng giọng điệu gần như dụ dỗ, từng chữ từng chữ nói khẽ: "Gọi ta đi..." "Trình Trinh, chỉ cần ngươi mở miệng, nói một chữ..." Mang theo ý vị cổ hoặc, "Ta sẽ dừng lại." Toàn thân Trình Trinh chấn động mạnh, không thể tin nổi mà trợn to hai mắt. Trong bóng tối, hắn không nhìn rõ biểu cảm của Tạ Từ, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc. Nói chuyện? Hắn làm sao có thể... nói chuyện? Nhưng thân thể... Trình Trinh há miệng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng "khò khè" vụn vỡ, khàn đặc. Thật khó chịu. Hắn đau khổ không ngừng thút thít. Hắn không tự chủ được mà phát run, hắn rất sợ hãi, giống như bị ném xuống vực sâu đen ngòm không đáy. Hắn không nói được. Mãi mãi cũng không nói được nữa. Ánh mắt Trình Trinh như thủy tinh vỡ, sóng sánh ánh nước. Tạ Từ nghe những tiếng khí âm vụn vỡ ấy, nhìn bộ dạng không trợ giúp của người dưới thân, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc cực kỳ phức tạp. Y không ép buộc nữa, động tác cũng chậm lại. Rất lâu, rất lâu sau đó. Y cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi mắt không ngừng trào lệ của Trình Trinh. "Đừng khóc, không bắt nạt ngươi nữa." "Nhưng vì đứa nhỏ, hãy nhẫn nhịn một chút."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao