Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nếu hắn vẫn còn là vị Ngũ hoàng tử tỉnh táo ngày trước, chắc chắn sẽ mắng ta một câu ‘không biết liêm sỉ’. Dẫu có hóa điên thì tâm hồn hắn vẫn là người thanh cao thuần khiết. Cái ngữ như ta mới ngủ với hắn vài đêm đã không biết trời cao đất dày là gì, lại còn đòi tâm đầu ý hợp với hắn cơ đấy. Hóa ra kẻ ngốc nghếch đó lại chính là ta. Sống trong cung hơn ba tháng trời, ta cũng coi như quen nhẵn mặt đám cung nữ thái giám mang cơm tới. Thi thoảng cũng có thể tán gẫu vài câu với mấy tên thị vệ gác cổng. Qua lời kể của họ, ta lờ mờ hình dung được con người của Ngũ hoàng tử trước kia. Hắn sinh ra đã cao quý, tư chất thông minh xuất chúng, đích thị là bậc khiêm khiêm quân tử. Ngũ hoàng tử là một người rất hoàn hảo. Ngay cả khi hắn đã phát điên, trở nên ngây ngốc. Đám cung nữ thái giám vẫn chẳng nỡ buông lời nói xấu hắn nửa câu. Thậm chí có một cung nữ còn gạt nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nếu nhất định phải chỉ ra điểm nào không tốt ở Ngũ hoàng tử, thì đó chính là ngài ấy quá đỗi nhân từ. Ở cái chốn thâm cung này, người có tấm lòng nhân từ thường không sống thọ đâu." Ngay cả khi thấy một con chim nhỏ gặp nạn, hắn cũng thấy xót thương. Tăng bổng lộc cho nô tài trong cung, giảm nhẹ những hình phạt hà khắc. Hắn giải quyết công vụ trên triều đường lại càng chu toàn kín kẽ, được bá quan văn võ hết lời ca tụng. Văn võ song toàn, thiên tài xuất chúng là thế, vậy mà lại sa sút đến bước đường này. Nghe kể năm hắn lên ba tuổi, từng có một vị đại sư muốn độ hắn nương nhờ cửa Phật. Hắn cũng từng vân du bốn phương, là người thực sự mang tấm lòng từ bi bác ái. Ta cúi đầu mân mê miếng ngọc bội thượng hạng trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, một người như hắn, cho dù có sa cơ lỡ vận. Thì chắc chắn sẽ có ngày đông sơn tái khởi. Ta phải sớm tính toán đường lui cho bản thân mới được. Đừng để đến lúc hắn vinh hoa phú quý trở lại, ta lại biến thành một nữ nhân bị bỏ rơi không đáng một xu. 06 Bị giam lỏng trong lãnh cung hơn nửa năm trời, Hoàng hậu đột nhiên hạ chỉ chuyển chúng ta đến Đan Hà cung. Nghe nói Đan Hà cung từng là cung điện cũ của Ngũ hoàng tử. Đó là lần đầu tiên ta được diện kiến Hoàng hậu. Bà ta đã trạc tứ tuần, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và cao quý. Ta quỳ dưới đất lén nhìn trộm bà ta, chỉ thấy trâm ngọc châu báu trên đầu bà ta rực rỡ đến chói mắt, trông vô cùng hoa lệ. Ta cúi đầu thì thấy đôi giày của Hoàng hậu được thêu bằng chỉ vàng, trên đó còn đính những viên ngọc trai to bằng ngón tay cái. Trời đất ơi, sao lại có thể xa hoa quyền quý đến thế cơ chứ! Sau này nếu ta có thể trở về Thiên Hương Lâu, đem chuyện này kể lại cho mấy tỷ muội nghe, chắc chắn họ sẽ phải ghen tị muốn chết mất thôi. Hoàng hậu nắm lấy tay Ngũ hoàng tử, thở dài: "Haiz, mẫu thân con đạo đức suy đồi, cớ sao lại liên lụy đến con chứ. Ta đã cầu xin Hoàng thượng mãi ngài ấy mới nguôi giận mà thả con ra. Từ nay về sau, con cứ yên tâm ở lại Đan Hà cung, mọi chuyện đã có bổn cung lo liệu." Ngũ hoàng tử cứ ngơ ngơ ngác ngác, cũng chẳng biết đường đáp lại, thậm chí còn nhỏ dãi lên tay Hoàng hậu. Ta ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt vặn vẹo của Hoàng hậu, trong lòng ta cảm thấy hả hê mừng thầm. Phía sau có người ho nhẹ một tiếng: "Mẫu hậu, trong phòng ngột ngạt quá, nhi thần ra ngoài đi dạo một lát." Lúc đi ngang qua, hắn còn đá nhẹ ta một cái. Thế là ta cũng rón rén chuồn theo sau. Vừa ra khỏi cửa, ta đã dáo dác tìm xung quanh. Lúc đi ngang qua hòn non bộ, ta bất ngờ bị ai đó túm lấy kéo tuột vào phía sau vách đá. Thái tử thấy bộ dạng sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu của ta liền cười lớn: "Nhìn nàng kìa, giống hệt một con mèo nhỏ ăn vụng. Sợ cái gì chứ." Ta đấm nhẹ vào ngực hắn, nũng nịu dỗi hờn: "Nếu lỡ có người nhìn thấy, nô gia biết giấu mặt đi đâu!" Thái tử véo má ta cười rộ lên: "Nàng ấy à, nàng ấy à, lúc câu dẫn cô, đâu thấy nàng sợ hãi gì đâu." Ta làm bộ e lệ cúi đầu xuống, nhưng lại âm thầm trợn mắt một cái. Tổ sư cha nhà ngươi! Hôm đó chẳng qua ta thấy trong lãnh cung ngột ngạt quá nên mới ra hoa viên nhỏ đi dạo cho khuây khỏa. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Thái tử đứng từ xa nhìn ta chằm chằm. Hắn mặc bộ đồ màu vàng chói lọi nhức cả mắt thế kia, ai mà không đoán được thân phận hắn chứ. Ánh mắt hắn dán chặt vào ta, chỉ thiếu điều muốn lột sạch quần áo trên người ta mà thôi. Lúc đó ta cũng trừng mắt lườm hắn một cái, nửa thẹn nửa giận: "Đồ dâm tặc! Còn dám nhìn ta thêm một cái nữa, ta móc mắt nhà ngươi ra!" Ta quay lưng bỏ chạy, cố ý làm rớt chiếc khăn tay của mình. Kẻ tung người hứng, thế là hắn cứ loanh quanh ở cái hoa viên đó để đợi ta. Khi hắn thú nhận mình là Thái tử, ta giả vờ vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. Ta run rẩy nói: "Thái tử điện hạ, nô gia..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao