Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hắn đặt môi lên môi ta, nụ hôn triền miên nồng nàn. Cổ tay ta truyền đến cảm giác lành lạnh. Đến khi hắn rời đi, ta mới phát hiện trên tay mình có thêm một chuỗi hạt bằng ngọc Trên đó khắc đầy chữ Phạn, ta chẳng hiểu chữ nào. Thúy Đào bưng thuốc bước vào, vẻ mặt mếu máo: "Haiz, vừa nãy điện hạ bắt ta quất ngài ấy mười roi." Ta hoảng hốt: "Tại sao chứ!" Thúy Đào đút thuốc cho ta, mím môi nói: "Ngài ấy cảm thấy mình không bảo vệ được cô, nên mới khiến cô bị Hoàng hậu ép uống thuốc độc." Ta nhìn ra ngoài cửa một cái, áy náy nói: "Cũng đâu thể trách ngài ấy, dù sao thì bản thân ngài ấy hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc." Hơn nữa, ta đâu có nuốt viên thuốc độc đó xuống bụng. Hồi còn ở Thiên Hương Lâu, tú bà sợ chúng ta gặp phải những tên khách biến thái bệnh hoạn. Nên đã truyền dạy cho chúng ta không ít kỹ nghệ phòng thân. Ta đã âm thầm giấu viên thuốc vào kẽ tay, qua mặt được tất cả mọi người. Ta đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói chuyện này cho Tiêu Dực biết. Ta vẫn quyết định làm nội gián cho Hoàng hậu, đề phòng mụ ta chó cùng dứt giậu phái người giết ta. Nếu lỡ Tiêu Dực phát hiện ra, ta vẫn có thể lấp liếm rằng vì trúng độc nên mới phải làm vậy, thật sự hết cách. Đến lúc đó, dù là phe Hoàng hậu- Thái tử hay phe Tiêu Dực giành phần thắng, cái mạng nhỏ của ta vẫn được an toàn. 09 Tiêu Dực muốn dẫn ta cùng đi Tây Bắc. Trước lúc khởi hành, ta đã nhờ Thúy Đào giúp ta làm một việc. Ta giao cho nàng ta số bạc của mình, dặn đến Thiên Hương Lâu chuộc người giúp ta. Còn ta, có lẽ do "gần nhà lại chùn bước", nên đã không đến đó mà chỉ nấp ở quán trà đối diện lén nhìn. Lúc Thúy Đào bước ra, xung quanh nàng ta là một đám người ồn ào náo nhiệt. "Trịnh Yểu đâu! Con bé đào đâu ra nhiều bạc thế?" "Nó sống có tốt không?" Mười người phụ nữ để mặt mộc vây quanh Thúy Đào không ngừng hỏi han. Thúy Đào bịt chặt hai tai, vẻ mặt trông rất khổ sở. Chẳng biết ai là người bật khóc đầu tiên. "Con nhãi ranh chết tiệt này! Tích cóp được ngần ấy bạc mà không biết giữ lại cho mình à." "Đúng đấy! Chuộc chúng ta ra làm gì cơ chứ!" "Bọn ta đều có tuổi cả rồi, việc gì phải lãng phí tiền bạc thế này!" Tú bà đẩy cửa bước ra, quát lớn: "Tất cả câm mồm lại cho lão nương!" Mấy người phụ nữ kia lập tức nín bặt. Ta chẳng ngờ được hóa ra bọn họ lại thương nhớ ta đến vậy. Rõ ràng trước kia toàn mắng ta tốn cơm, suốt ngày chửi bới ta cơ mà. Tú bà sa sầm mặt mày nói: "Trịnh Yểu luôn nhớ tới các cô, nên mới dốc hết gia tài để chuộc thân cho các cô. Các cô ấy à, từ nay về sau hãy sống cho ra hồn người. Thôi, giải tán hết đi, đừng nấn ná thêm ở cái chốn nhơ nhuốc này nữa." Họ vừa khóc vừa dúi đồ đạc trên tay cho Thúy Đào. Thúy Đào ôm khư khư một đống đồ, ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Chúng ta ngồi trên cỗ xe ngựa tiến về hướng Tây Bắc. Ta liếc nhìn đống đồ đó, đủ cả thức ăn và vật dụng hàng ngày. Toàn là những thứ mà trước kia ta từng thòm thèm ao ước ở Thiên Hương Lâu mà bọn họ tiếc rẻ không cho. Thực ra ta biết vào cái ngày ta treo biển bán thân ấy, bọn họ đã gom góp tiền định chuộc ta ra. Nhưng sao ta có thể nhận chứ? Bọn họ đều đã ngoài ba mươi rồi, nếu không có chút bạc phòng thân, về già sẽ sống thế nào đây. May mà ta gặp nạn hóa lành, nay mới có thể chuộc thân giúp họ dưỡng lão. Ngày trước ở Thiên Hương Lâu, còn nhỏ không hiểu chuyện, cứ hễ gặp ai là gọi bằng nương. Gọi một câu ăn một trận đòn, bị đánh riết thành quen nên không dám gọi nữa. Lớn lên mới biết, cứ hễ nghe ta gọi bằng nương, trong lòng bọn họ đau đớn như bị xát muối. Suy cho cùng, có người mẹ nào lại cam lòng nhìn con gái mình lớn lên ở chốn thanh lâu trăng hoa kia chứ. Ta cẩn thận cất dọn đống đồ, lầm bầm: "Haiz, giờ trên người chẳng còn một xu dính túi, lại phải nghĩ cách kiếm tiền thôi." Thúy Đào thò đầu vào, nhìn ta trầm ngâm nói: "Thảo nào điện hạ lại sủng ái cô đến vậy. Con người cô ấy à, tình người rất nặng, chẳng giống như bọn người trong cung chúng ta chút nào." Ta nhìn khuôn mặt tròn xoe của Thúy Đào, tò mò hỏi: "Vậy cô là người thế nào?" Thúy Đào cười hì hì: "Tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương." Chẳng bao lâu sau ta đã thấm thía được ý nghĩa thực sự của câu nói này. Chúng ta gấp rút lên đường đến Tây Bắc bất kể ngày đêm, trải qua vô số trận ám sát. Ta tận mắt chứng kiến Thúy Đào dùng một thanh đao mỏng tang như cánh ve sầu, lạnh lùng lấy đi tính mạng của không biết bao nhiêu người. Qua lời trăn trối của những kẻ sắp chết, ta mới hay Thúy Đào còn có một biệt danh vang dội chốn giang hồ. "Tiểu Thúy Đào đoạt mệnh." Ta thầm nghĩ cái tên này đúng là vang danh thiên hạ... Thúy Đào giết càng nhiều người, ánh mắt cô ấy lại càng sắc bén, đôi môi càng thêm đỏ chót. Rõ ràng vẫn là cô nương có khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, nhưng sát khí trên người lại tỏa ra ngùn ngụt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao