Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ lúc đẩy cửa chung cư, đèn hành lang cứ lúc sáng lúc tối lập lòe. Đến khi lấy chìa khóa mở cửa, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi lạnh. Căn hộ một phòng ngủ chưa đầy 60 mét vuông này là toàn bộ cuộc sống của tôi và Thẩm Ninh Hựu trong tám năm qua. Hồi đó khi chưa tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã ra ngoài khởi nghiệp. Để tiết kiệm tiền, chúng tôi chọn căn hộ tầng thượng hướng Tây đầy nắng gắt. Mùa hè nóng như lò thiêu, mùa đông thì gió lùa tứ phía. Nhưng chúng tôi đã trang trí tổ ấm này vô cùng ấm áp, ngay lối vào vẫn còn đặt bức ảnh chụp chung của hai đứa. Trong ảnh, tôi và Thẩm Ninh Hựu đều tràn đầy hy vọng vào tương lai. Thế nhưng lúc này, bức ảnh ấy chỉ khiến tôi thấy buồn nôn. Ròng rã tám năm trời, Thẩm Ninh Hựu đúng là biết diễn thật đấy. Anh ta căn bản chẳng phải loại "phượng hoàng nam" nghèo nhưng có chí gì cả. Mà là một thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Những khổ cực tôi cùng anh ta nếm trải, từng giọt tâm huyết tôi vắt kiệt... Tất cả chỉ là một vở kịch dùng để kiểm tra nhân tính. Mà đối tượng bị thử thách như thế này, ngoài tôi ra hóa ra còn có tận chín người khác! Tôi như phát điên lao vào trong phòng, đập phá sạch sành sanh tất cả những gì trong tầm mắt. Cho đến khi kiệt sức, tôi ngồi bệt giữa đống đổ nát hoang tàn. Lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội, nước mắt lại không chịu nghe lời mà rơi xuống. Tôi khóc không phải vì luyến tiếc Thẩm Ninh Hựu, mà vì thấy không đáng cho tám năm thanh xuân đã hy sinh của chính mình. Khóc một lát, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi đang kéo vali chuẩn bị rời đi, khóe mắt tôi liếc thấy chiếc tivi ở phòng khách. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bật nó lên, màn hình đúng lúc đang phát tin tức. "Người thừa kế tập đoàn Thẩm thị – Thẩm Ninh Hựu sẽ tổ chức lễ đính hôn với thiên kim tập đoàn Lâm thị – Lâm Vũ Nhu vào tháng sau." "Sự kết hợp giữa hai gã khổng lồ thương mại đang thu hút sự chú ý rộng rãi của giới kinh doanh..." Trong bản tin, Thẩm Ninh Hựu mặc bộ vest cắt may tinh xảo, dáng dấp cao ráo hiên ngang. Bên cạnh anh ta, Lâm Vũ Nhu diện chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm lộng lẫy. Hai người đứng cạnh nhau, đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Nhìn gương mặt giả tạo của Thẩm Ninh Hựu trên màn hình, tôi tức đến run người, vớ lấy món đồ trang trí bên cạnh đập mạnh vào tivi. Vẫn chưa hả giận. Tôi xoay người lao ra khỏi nhà. Tại cửa hàng kim khí dưới lầu, tôi mua một thùng sơn đỏ, xách theo chiếc chổi quét sơn chạy ngược trở lại. Ngay trên bức tường dễ thấy nhất ở phòng khách, tôi dùng sơn đỏ viết lên mấy chữ lớn: "Tra nam Thẩm Ninh Hựu". Sau đó dội sạch số sơn còn lại lên tường. Sơn đỏ men theo vách tường chảy xuống ròng ròng như những dòng huyết lệ. Thoạt nhìn trông khá là rợn người. Làm xong tất cả, tôi kéo vali đi thẳng không một lần ngoảnh đầu lại. Thẩm Ninh Hựu, anh tưởng hũ vàng đầu tiên khi khởi nghiệp của anh từ đâu mà có sao? Tôi chống mắt lên xem, không có tôi, sau khi anh kế thừa gia sản nghìn tỷ thì có thể trụ được bao lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao