Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Rất nhanh sau đó, một chiếc Bentley màu đen đã đỗ ở cửa sau khách sạn. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài thẳng tắp bước xuống. Người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề, tóc chải chuốt tỉ mỉ không một sợi thừa. Khuy măng sét ở cổ tay áo tỏa ra ánh sáng trầm mặc sang trọng. Vừa nhìn thấy tôi, người đàn ông lập tức khom người, hành lễ vô cùng cung kính. "Thiếu gia, tôi đến đón cậu về nhà." Giọng nói của anh ấy vẫn ôn hòa như xưa, dường như mang theo sức mạnh có thể an ủi lòng người. "Bây giờ tôi chưa muốn về." "Vậy thiếu gia muốn đi đâu ạ? Bất kể là nơi nào, tại hạ cũng sẽ đi cùng cậu." Người đàn ông trước mặt tên là Cố Lăng Chử, là quản gia kiêm chấp sự mà bố mẹ đã bồi dưỡng riêng cho tôi. Bố mẹ từng nói đùa rằng nếu sau này tôi không kết hôn, cứ để Cố Lăng Chử ở bên cạnh tôi cả đời. Tôi không thích một cuộc đời bị sắp đặt sẵn, càng không nói đến chuyện hôn nhân bao biện. Vì vậy khi đăng ký nguyện vọng đại học, tôi đã cố tình chọn thành phố A cách nhà hàng nghìn cây số. Cũng chính vì thế mà tôi mới gặp Thẩm Ninh Hựu, bị cái dáng vẻ nỗ lực cầu tiến của anh ta thu hút rồi đâm đầu vào. Hồi đó tôi muốn ở lại thành phố A để cùng Thẩm Ninh Hựu mở công ty, bố mẹ đã kiên quyết phản đối. Cố Lăng Chử cũng nhiều lần nhắc nhở tôi rằng Thẩm Ninh Hựu không hề đơn giản, bảo tôi phải đề phòng nhiều hơn. Nhưng lúc đó tôi đúng là bị mỡ lợn làm mờ mắt, căn bản chẳng nghe lọt tai bất cứ lời khuyên ngăn của ai. Tôi còn nổi cáu với Cố Lăng Chử, nói anh ấy chẳng qua chỉ là một chấp sự, không có tư cách quản tôi. Tôi cãi nhau với gia đình, một thân một mình ở lại thành phố A. Không ngờ Cố Lăng Chử cũng ở lại. Anh ấy nói, anh ấy là chấp sự của tôi, đời này chỉ có thể phục vụ một mình tôi. Nếu tôi không cần anh ấy, anh ấy cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Thú thực, bao nhiêu năm qua, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi lòng trung thành của Cố Lăng Chử. Con người ta sống cả đời, chẳng phải nên đi tìm người mình yêu, sống cuộc đời mình muốn sao? Ý thức trách nhiệm của anh ấy đối với tôi bắt nguồn từ việc bố mẹ tôi đã nhận nuôi anh ấy khi anh ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng chỉ cần làm tròn bổn phận của một chấp sự đối với chủ nhân là đủ rồi. Tại sao lại phải khăng khăng đến mức này, thậm chí cam tâm tình nguyện từ bỏ cuộc đời của chính mình? Tôi không hiểu nổi. Nhưng lúc này, người duy nhất tôi có thể dựa dẫm cũng chỉ có anh ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định. "Cố Lăng Chử, hiện giờ tôi có một việc cần anh giải quyết giúp tôi." "Xin thiếu gia cứ dặn dò." Cố Lăng Chử hơi cúi đầu, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy là sự trung thành và tin tưởng tuyệt đối dành cho tôi. Ánh mắt anh ấy dường như sở hữu một sức mạnh khiến người ta an lòng. Trong lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp, cũng có thêm vài phần tự tin. Tôi nhìn anh ấy, đem tất cả những uất ức, phẫn nộ và không cam tâm bấy lâu nay, đúc kết lại thành một câu duy nhất: "Tôi muốn bọn họ thân bại danh liệt, trắng tay không còn một mảnh giáp!" Cố Lăng Chử hơi khom người, tay phải đặt lên vị trí trái tim, giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực: "Đã nhận nhiệm vụ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao