Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi không ngờ rằng trước ngày mở phiên tòa, Thẩm Ninh Hựu đã đến cầu xin mình. Anh ta lúc này đâu còn vẻ oai phong lẫm liệt như ngày xưa. Gương mặt tiều tụy, quầng thâm mắt dày đặc, tóc tai bù xù. Bộ vest đắt tiền trên người cũng nhăn nhúm như giẻ lau. Trông anh ta thảm hại vô cùng. "Thanh Thanh..." Ánh mắt Thẩm Ninh Hựu sáng lên khi thấy tôi, nhưng giọng nói thì khàn đặc không ra hơi. Nhìn bộ dạng thảm hại này của anh ta thật sự rất nực cười. Tôi cố ý vờ như không quen biết, xoay người bỏ đi. Không ngờ anh ta "bịch" một tiếng quỳ xuống, làm tôi giật nảy mình. "Thanh Thanh, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi! Em cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?" "Trước đây anh giỏi lắm mà? Thẩm thiếu gia, sao bây giờ lại lăn lộn thảm hại thế này." Tôi không thèm nhìn thẳng anh ta lấy một lần, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai. Anh ta quỳ trên mặt đất, tự tát vào mặt mình liên tiếp. "Xin lỗi em, tôi chỉ hy vọng em có thể ở lại bên cạnh tôi. Em ở bên tôi tám năm, vất vả nhiều rồi, nên tôi mới muốn em được tôi nuôi nấng tử tế, sau này chỉ việc hưởng phúc thôi." Hưởng phúc? Cái loại nhà nào coi chuyện làm tình nhân không có chút tôn nghiêm nào là hưởng phúc vậy? Tôi thực sự bị anh ta làm cho tức cười. "Anh cũng biết chúng ta ở bên nhau tám năm cơ à? Có lẽ ngay từ đầu anh cứ trực tiếp nói sự thật cho tôi biết, dỗ dành tôi vài câu, biết đâu tôi còn mủi lòng. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác để mẹ anh đến sỉ nhục tôi, nói tôi không biết đẻ con nên không xứng bước chân vào cửa nhà anh. Thích nối dõi tông đường đến thế thì đi mà tìm đàn bà ấy!" Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cười nhạo một tiếng: "Ồ, suýt thì quên mất, anh bị Lâm Vũ Nhu đá một cú đau điếng rồi nhỉ." Thẩm Ninh Hựu bỗng ôm chầm lấy chân tôi, van xin thảm thiết: "Xin lỗi em! Xin lỗi em! Tôi là đồ khốn, là súc sinh! Tôi không phải là người! Nhưng tôi thật sự yêu em mà! Tám năm qua, tình cảm tôi dành cho em đều là thật! Em cho tôi thêm một cơ hội nữa đi? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, sau này tôi nhất định sẽ coi em như tổ tông mà thờ phụng, bù đắp thật tốt cho em." Yêu một người hóa ra là bắt người đó làm "tiểu tam" cho mình. Tôi ghê tởm đẩy Thẩm Ninh Hựu ra. "Cút đi, anh làm tôi thấy buồn nôn!" Thẩm Ninh Hựu không chịu buông tay, vẫn sống chết ôm chặt lấy chân tôi: "Thanh Thanh, theo tôi về nhà đi, về căn nhà của chúng ta. Tôi thừa nhận, lúc đầu tôi chỉ coi em là đối tượng để thử nghiệm. Nhưng chung sống lâu ngày, tôi thật sự đã yêu em rồi. Tô Thanh, em dám nhìn vào mắt tôi mà nói rằng em không yêu tôi không?" Tim tôi thắt lại một nhịp. Sự đụng chạm của Thẩm Ninh Hựu khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm. Tôi đạp mạnh anh ta ra, loạng choạng lùi lại vài bước, vành mắt đỏ hoe. "Anh yêu cái con khỉ ấy! Anh yêu tôi mà bắt tôi làm tình nhân cho anh à? Thẩm Ninh Hựu, tôi nói cho anh biết, tôi cần mặt mũi, tôi có lòng tự trọng! Từ cái giây phút anh đích thân vác mặt đến sỉ nhục tôi, giữa tôi và anh đã tuyệt đối không còn khả năng nào nữa rồi." Thẩm Ninh Hựu ngã vật ra đất, hồi lâu không ngẩng đầu lên. Tôi cứ ngỡ anh ta bị đả kích nặng nề, đang định rời đi thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói âm lãnh của anh ta: "Tô Thanh, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi em thôi. Cho nên tôi sẽ không để em rời bỏ tôi đâu." Anh ta đột ngột vùng dậy, định lao tới tóm lấy tôi. Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn đã kịp thời chắn trước mặt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao