Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi Thẩm Tiếu đưa thiệp mời cho tôi, tôi vừa pha xong ly cà phê thứ ba trong ngày cho hắn. Americano, gấp đôi espresso, không đường, sáu mươi độ. Hắn đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, tùy tiện ném cuốn sổ nhỏ màu đỏ lên bàn, giọng điệu như đang giao phó chương trình nghị sự của một cuộc họp: "Ngày mười tám tháng sau tôi kết hôn, em giúp tôi xác nhận lại thực đơn với khách sạn." Tôi ngước mắt nhìn tấm thiệp. Trên đó in tên hắn và một người phụ nữ. Tôi không quen cô ấy, nhưng ảnh chụp rất đẹp, hai người cười rất đúng mực, giống như dáng vẻ nên có của mọi cuộc liên hôn hào môn. "Lâm Trầm?" Hắn ngẩng đầu, nhíu mày: "Ngẩn người gì thế?" "À, tôi nghe thấy rồi." Tôi nói. Giọng nói bình thản hơn tôi tưởng. Tôi cúi đầu nhìn ly cà phê vẫn đang cầm trên tay — ba năm rồi, ngày nào tôi cũng pha cà phê cho hắn, nhiệt độ nước, nồng độ, lượng sữa, chính xác đến mức nhắm mắt cũng có thể làm xong. Thậm chí hắn không cần nếm cũng biết là tôi pha. Bạn xem, ngay cả cái lưỡi của hắn cũng được tôi nuôi đến mức kén chọn rồi. Nhưng thứ nuôi không ấm được lại chính là trái tim. Tôi đặt ly cà phê lên bàn làm việc của hắn, xoay người trở về phòng ngủ. Thẩm Tiếu tưởng tôi đi lấy tài liệu gì đó nên không ngăn cản. Hắn luôn tự cho rằng, tôi sẽ hoàn toàn làm theo mọi lời dặn dò của hắn. Nhưng lần này, tôi cứ không muốn thuận theo ý hắn đấy. Người khác làm một lần đã có bốn chữ số, năm chữ số. Tôi đây ban đêm ngủ với hắn ba năm, ban ngày làm chó cho hắn ba năm, ơn nghĩa gì cũng trả đủ rồi. Tôi kéo vali từ trong tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn. Đồ đạc của tôi thực ra rất ít, tủ quần áo rộng hai mét đều là đồ của hắn, hoặc là quần áo hắn mua cho tôi. Tôi chỉ lấy vài bộ quần áo cũ hoàn toàn thuộc về mình. Mỗi lần xếp một món đồ, nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn... Tôi không thể thừa nhận một sự thật rằng, hóa ra trong mắt hắn, tôi trước sau vẫn chỉ là một con chim trong lồng? Tôi cứ ngỡ tôi và hắn là tình đầu ý hợp... Tôi cứ ngỡ tôi và hắn đang yêu nhau kia chứ. Tiếng bước chân truyền đến từ cửa. "Em đang làm cái gì vậy?" Thẩm Tiếu tựa người vào khung cửa, tay cầm ly cà phê kia — đã uống được hai ngụm, khóe miệng còn dính chút bọt sữa. Hắn nhìn thấy chiếc vali, chân mày chán ghét nhíu lại một cái, nhưng rất nhanh đã giãn ra. "Em không cần dọn đi." Hắn nói, giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần an ủi dịu dàng. "Căn biệt thự này cho em, chiếc xe em đang lái cũng cho em, tôi cho em thêm năm triệu tệ nữa. Chức thư ký của em không đổi, sau này mỗi tuần tôi sẽ cố gắng qua đây với em nhiều hơn. Chúng ta vẫn như cũ!" Hắn nói năng đường hoàng như vậy. Cứ như đang bàn bạc một phương án kinh doanh có lợi cho đôi bên. Tôi chiếm được tiện nghi, hắn cũng chẳng chịu thiệt. Hậm chí hắn còn cảm thấy bản thân mình rất hào phóng, rất tâm lý, rất biết nghĩ cho tôi. Bạn xem, hắn thật sự cảm thấy đây chính là sự sắp xếp tốt nhất dành cho tôi rồi. Tôi dừng động tác xếp quần áo, xoay người nhìn hắn. Hắn đứng ở cửa, tây trang phẳng phiu, ánh đèn hắt lên mặt hắn, lông mày mắt phượng vẫn là dáng vẻ khiến tôi rung động suốt ba năm qua. "Như cũ là ý gì? Tại sao phải như cũ?" Hắn dường như có chút không vui: "Như cũ là giống như trước đây, tại sao phải như cũ ư? Đương nhiên là vì cơ thể của sinh viên múa như em rất bền..." Tôi không đợi hắn nói xong, trực tiếp nôn thốc nôn tháo. Không phải ví von. Mà là thật sự khom lưng nôn khan hai tiếng, trong dạ dày cuộn lên một luồng dịch chua, hốc mắt bị sặc đến đỏ bừng. Tôi vịn vào cánh cửa tủ, cổ họng nóng rát khó chịu. Thẩm Tiếu sững sờ. Có lẽ cả đời này hắn cũng chưa từng thấy có ai phản ứng lại sự "hào phóng" của Thẩm tổng hắn bằng cái bộ dạng này. "Lâm Trầm?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút không chắc chắn. Tôi lau khóe miệng, đứng thẳng dậy, mỉm cười với hắn. Tôi cố gắng mỉm cười, muốn nhặt lại chút tự tôn đã rơi vãi đầy đất. "Tôi có bệnh sạch sẽ, không thích dùng chung đồ với người khác. Thẩm tổng không cần phải miễn cưỡng để 'như cũ' đâu. Đã có người mới, hà tất phải luyến tiếc người cũ? Mà lời này cũng không đúng, dù sao tôi cũng chẳng được tính là người cũ của anh, tôi cùng lắm chỉ là một con chim bị nhốt mà thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao