Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đi cùng hắn xuất viện, dọn đến chỗ ở mà trợ lý hắn đã tìm — Căn nhà nhỏ của tôi bị bùn đất vùi lấp rồi, không về được nữa. Hắn đuổi trợ lý đi, nhất quyết nói không quen biết cậu ta, còn cứ luôn thần thần kinh kinh nói giữa tôi và trợ lý có gì đó. Trợ lý sợ quá, để lại một xấp tiền rồi chạy biến. Còn lại tôi và hắn. Hắn vẫn giống như rất lâu về trước, nấu cơm, giặt đồ cho tôi, mỗi sáng gọi tôi dậy, buổi tối ôm tôi đi ngủ. Hắn không bao giờ nói lời quá đáng, cũng không ép buộc tôi làm gì, chỉ lẳng lặng canh giữ tôi, trong ánh mắt toàn là sự trân trọng. Đôi khi tôi sẽ thẩn thờ, tưởng như những đau khổ đó đều là một giấc mơ. Nhưng mỗi khi đêm xuống, vết sẹo trên tay, cơn đau ở chân đều nhắc nhở tôi rằng, tất cả những điều này đều là giả. Tôi bắt đầu lén lút lập kế hoạch rời đi, nhưng hắn canh chừng quá chặt, đến cả tôi đi mua thuốc hắn cũng phải khập khiễng đi theo — vết thương sau lưng hắn vẫn chưa lành, đi nhanh một bước là đau đến nhíu mày, nhưng sống chết không chịu để tôi đi một mình. Cho đến một ngày, hắn bỗng nói với tôi: "A Trầm, cùng tôi về nhà gặp bố mẹ nhé." Tôi đột ngột ngẩng đầu: "Anh nói cái gì?" "Gặp bố mẹ tôi." Hắn cười, trong mắt là sự nghiêm túc chưa từng có: "Tôi muốn nói với họ, em là người yêu của tôi, là bà xã của tôi, tôi muốn sống cả đời với em." Tôi vẫn bị hắn đưa về Bắc Kinh. Trong đại trạch nhà họ Thẩm. Bố mẹ hắn sắc mặt xanh mét, đập vỡ chén trà, nước trà nóng bỏng bắn vào mu bàn tay hắn, hắn không hề hay biết, chỉ chết sống che chở cho tôi. Thậm chí mẹ hắn còn lấy cái chết ra để đe dọa. Tôi tưởng Thẩm Tiếu sẽ lùi bước. Nhưng hắn lại chắn tôi ở sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu kiên định: "Con không điên, Lâm Trầm là người yêu của con, con không cưới ai ngoài em ấy. Nếu bố mẹ nhất quyết không đồng ý, vậy thì con không mang họ Thẩm nữa." "Anh dám!" Thẩm phụ tức đến run người, giơ tay định đánh tôi, Thẩm Tiếu đột ngột chắn trước mặt tôi, cái tát đó giáng thẳng xuống mặt hắn, đánh hắn lệch cả đầu, khóe miệng lập tức rỉ máu. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt không một chút lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định: "Bố, con xác định rồi, con coi Lâm Trầm là vợ con." Thẩm phụ tức đến không chịu nổi, Thẩm mẫu lấy nước mắt rửa mặt. Tôi hất tay Thẩm Tiếu ra, quỳ xuống trước mặt Thẩm phụ Thẩm mẫu, dập đầu ba cái thật mạnh. "Thưa chú dì, Thẩm Tiếu đối với con cũng chỉ là hứng thú nhất thời, anh ấy còn trẻ, hai người đừng giận, biết đâu vài ngày nữa anh ấy sẽ chán con ngay thôi, lúc đó sẽ đi kết hôn thôi mà." Tôi nói rất bình thản, căn phòng lập tức im phăng phắc. Người phản ứng đầu tiên là Thẩm Tiếu, hắn quỳ xuống trước mặt tôi. "Lâm Trầm, rốt cuộc em còn muốn tôi phải như thế nào nữa, tôi chết cho em xem thì em mới tin tôi thực sự thích em phải không?" "Phải, trước đây đều là lỗi của tôi, tôi vì cái sĩ diện, tôi muốn đi kết hôn với người khác, tôi tự cho mình là đúng, tưởng rằng dù tôi kết hôn chúng ta vẫn có thể như trước đây." "Tôi là thằng khốn, tôi không phải con người, đều là lỗi của tôi cả. Tôi thực sự biết lỗi rồi, em đừng dọa tôi, đừng bỏ tôi, bỏ tôi rồi là tôi đi chết ngay bây giờ đấy..." Thẩm Tiếu nói đoạn định lao đầu vào tường, khiến Thẩm phụ Thẩm mẫu sợ hãi lập tức nói: "Được được được, đồng ý với hai đứa, chúng ta già rồi, không chịu nổi sự hốt hoảng của hai đứa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao