Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hứa Ngôn là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của tôi. Cậu ấy đến ký túc xá tìm tôi, thấy tôi co ro trên giường, ba ngày chưa gội đầu, khóe miệng bong tróc, trên bàn đặt hai hộp mì tôm đã ăn xong. "Lâm Trầm!" Cậu ấy xông tới kéo tôi dậy khỏi giường: "Cậu bị làm sao vậy? Có phải cậu chưa ăn gì không?" Tôi lắc đầu, không nói nên lời. Hứa Ngôn đỏ hoe mắt, xoay người chạy xuống siêu thị dưới lầu mua một túi đồ mang về. Trứng gà, sữa, bánh mì, còn có một hộp dâu tây. Cậu ấy rửa sạch dâu tây, đưa đến bên miệng tôi. "Ăn đi." Tôi cắn một miếng dâu tây, ngọt lịm, nước dâu thấm vào làn môi khô nứt, hơi đau. Nước mắt bỗng chốc trào ra. "Hứa Ngôn... Thẩm Tiếu bắt tớ bồi thường tám trăm chín mươi tám nghìn tệ." Tay Hứa Ngôn khựng lại. "Bao nhiêu cơ?" "Tám trăm chín mươi tám nghìn tệ!" "Đù mạ... cái thằng chó Thẩm Tiếu!" Hứa Ngôn mạnh bạo đứng bật dậy, vành mắt đỏ bừng. "Hắn có phải là người không vậy? Hắn điên rồi phải không? Cậu đối xử tốt với hắn như thế, ba năm qua, cậu đã bao nhiêu lần vì hắn mà uống rượu đến mức thủng dạ dày? Cậu bao nhiêu lần..." Tôi cầu xin Hứa Ngôn đừng nói nữa. Lục ca cũng đến, sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt xanh mét, đưa cho tôi một chiếc thẻ, nói bên trong có tám trăm nghìn tệ, số còn lại ngày mai sẽ đưa tiếp cho tôi. Nhưng sao tôi có thể lấy tiền của Lục ca được chứ? Tôi biết gia đình Lục ca cũng giàu có, nhưng dù có giàu đến mấy thì cũng... "Được rồi được rồi, Lâm Trầm, cậu cứ cầm lấy đi, dù sao Lục Thời Diễn cũng có tiền mà. Cậu không cần khách khí với bọn tớ đâu." Ngay ngày thứ hai sau khi Lục ca đưa tiền cho tôi, chuyện kinh doanh của nhà họ Lục đã xảy ra vấn đề, nghe nói là cổ phiếu bị vây hãm. Tôi biết chắc chắn là do tên khốn Thẩm Tiếu kia làm. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi nơi này. Tôi đi đến một thành phố nhỏ rất hẻo lánh, ở đó tìm được một công trường xây dựng. Không phải là nảy ra ý định nhất thời. Mà là tôi thực sự hết cách rồi. Tôi coi như đã thấu hiểu được cái gọi là "một tay che trời" của những kẻ có tiền là thế nào rồi. Thẩm Tiếu có thể làm ra bản hợp đồng kín kẽ không kẽ hở, có thể khiến tôi không tìm được bất kỳ một công việc chính đáng nào. Hắn không vi phạm pháp luật, hắn chỉ lợi dụng pháp luật và hợp đồng để dồn tôi vào đường cùng. Công việc ở công trường khó khăn hơn tôi tưởng gấp vạn lần. Tôi bị phân đi bốc gạch. Không phải bốc từng viên một, mà là đẩy từng xe một. Chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy gạch đỏ, ít nhất cũng nặng hai trăm cân. Tôi phải đẩy từ khu vực tập kết vật liệu đến cửa thang máy thi công, đi về một chuyến dài hai trăm mét, một ngày phải đẩy hơn ba mươi chuyến. Đẩy xong một ngày, tôi đã thổ huyết rồi. Đúng vậy, tôi bị bệnh, căn bệnh được chẩn đoán ra ngay vào cái ngày Thẩm Tiếu đưa thiệp mời cưới cho tôi. Ung thư máu, giai đoạn đầu, nếu điều trị tốt thì có lẽ vẫn còn cứu được. Nhưng tình cảnh của tôi hiện giờ, đừng nói là chữa bệnh, ngay cả việc có thể ăn đủ ba bữa một ngày đúng giờ đã là cảm tạ trời đất lắm rồi. Thẩm Tiếu không biết tôi bị bệnh, nếu biết, chắc hẳn sẽ ra tay với tôi tàn độc hơn nữa, tôi thật sự cảm thấy hắn hận không thể để tôi chết đi cho rảnh nợ!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao