Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nghe các thiếu gia trong giới tán gẫu có nói qua, gia chủ nhà họ Tần - gia tộc quyền quý bậc nhất đế quốc - từng mất kiểm soát gây thương tích cho người khác. Đáng tiếc, một người tôn quý vô song như vậy lại mắc chứng rối loạn pheromone. Mà cấp độ pheromone càng cao thì mức độ sẽ càng nghiêm trọng. Đây cũng là lý do người khác không thể vào biệt thự, vì sẽ bị pheromone tàn bạo của anh ta làm tổn thương, nhẹ thì ngất xỉu tàn phế, nặng thì tuyến thể trực tiếp hỏng luôn. Lúc vào nhà họ Tần, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi còn cố tình dọa dẫm: "Mày mà chết ở trong đó, tao sẽ đại phát từ bi, cho con mẹ tiện nhân của mày một số tiền để đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể." Tần Kính Quyết không nghi ngờ gì chính là một kẻ nguy hiểm. Nhưng thấy anh ta bị khóa, lại còn không nhìn thấy gì, tôi giả vờ như không nghe thấy lời đe dọa của anh, tiếp tục an ủi anh. Chỉ là đột nhiên nghe thấy tiếng "tạch" một cái. Mắt tôi lập tức trợn tròn, trân trối nhìn anh ta dễ dàng tháo rời sợi xích trên người, tiến về phía tôi. Anh vốn đã cao lớn, khí thế lại càng kinh người. Tôi chẳng kịp nghĩ gì khác, bật dậy bỏ chạy. A a a, sao anh ta mở được hay vậy! Người đàn ông như mèo vờn chuột đuổi theo tôi mấy vòng, cuối cùng dồn được tôi vào trước quầy bar. Tôi khô cả cổ họng, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Tần Kính Quyết cúi người xuống. Nếu anh ta ra tay, chắc tôi cũng chịu đựng được thôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không dùng pheromone giúp anh ta nữa. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tôi đột ngột bị nhấc bổng lên. Tôi trợn mắt nhìn qua, Tần Kính Quyết ánh mắt vô hồn nhưng lại rất thuộc đường, bước chân vững chãi và tương đối chậm rãi bế tôi về phòng ngủ. Anh ta không phải lần đầu bị mù, chỉ là thời gian mỗi lần một dài hơn. Trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, tôi bị anh ta vòng tay ôm vào lòng. Một hồi lâu sau, Tần Kính Quyết cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khí tức hung bạo kia bị che giấu đi. Anh ta giống như một quý ông: "Có phải thấy lạ vì tôi có thể mở được sợi xích trói mình không?" Tôi gật đầu. Người đàn ông không nhìn thấy, chỉ tiếp tục lời mình: "Đó là thứ tôi dùng để tự khống chế bản thân, không phải người khác khống chế tôi, đương nhiên chỉ có tôi mới mở được." Tôi: "..." "Lần sau bảo cậu ra ngoài thì tự mình ra đi, tôi không thích Omega không nghe lời." Tôi bĩu môi, thầm nghĩ: Rõ ràng lúc được em xoa dịu anh rất thoải mái mà. Nhưng vì chuyện này, trong lòng tôi lại không còn sợ anh ta đến thế nữa. Người đàn ông mày ngài lạnh lùng, lúc không mất kiểm soát thì khí chất chín chắn vững vàng, dù lúc này trông có chút chật vật cũng không giảm đi vẻ quý phái và mạnh mẽ trên người. Anh ta dường như đã không còn cố chấp việc tôi phải mở miệng nói chuyện nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao