Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Cuối cùng tôi vẫn dọn về biệt thự của anh. Không chỉ xuất hiện một cách đường đường chính chính, mà người nhà họ Khương còn thay phiên nhau đến gặp tôi. Tôi không gặp, chỉ ra hiệu với Tần Kính Quyết: “Em không muốn gặp những người này.” Nói cho cùng, người mà bọn họ có lỗi nhất chính là mẹ tôi. Nhưng tôi cũng không yêu mẹ mình đến thế. Thật phiền phức. Tần Kính Quyết nói: "Được." Nhưng không có nghĩa là anh sẽ tha cho những người đó. Về sau tôi mới biết, anh đã tung ra một số bằng chứng về việc năm đó Khương phụ đã bức ép Omega như thế nào. Tần Kính Quyết giúp tôi dọn dẹp tàn cuộc. Ngay sau đó, vài dự án của nhà họ Khương xảy ra vấn đề lớn, biệt thự đều bị gán nợ cho ngân hàng. Còn những chuyện sau đó tôi không quan tâm nữa, toàn tâm toàn ý đối phó với Tần Kính Quyết. Người đàn ông sờ bụng tôi: "Ra ngoài nhanh đi thôi." Anh sắp nghẹn đến phát điên rồi, "Cảm giác chúng ta mới đang ở giai đoạn nồng cháy thì đã bị cái nhóc con này làm kỳ đà cản mũi rồi." Tôi vùi đầu vào trong chăn, mặt đỏ không thể tả. Nghĩ một hồi, tôi nắm lấy tay anh đặt lên tim mình, một tay ra hiệu: “Xoa cho em.” Tần Kính Quyết: "..." Hít một hơi thật sâu. Anh thật sự có chút không muốn làm người nữa. Khi đứa bé ba tuổi, mẹ tôi có quay về Đế đô ở một thời gian. Bà ấy cứ nghe tiếng Tiểu Bảo nô đùa cười hì hì là lại rơi nước mắt. Sợ ảnh hưởng không tốt nên bà đã về từ sớm. Bà ấy trước kia có một thời gian không có tiền, sống rất tệ, rất muốn chết, bà cho tôi uống thuốc rồi lại hối hận, móc họng cho tôi nôn ra, đưa đi bệnh viện, thế là hỏng luôn thanh quản. Tần Kính Quyết tìm chuyên gia khám họng cho tôi, tuy xác định không thể phục hồi dây thanh đới nhưng những âm thanh phát ra được đã nhiều hơn rất nhiều. "Hứa Trác, kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi, trong lòng không thoải mái, cậu qua dỗ dành tôi đi." Sắc mặt Tần Kính Quyết u ám, nhưng lời nói ra lại có chút trẻ con. Điều này đại diện cho việc anh thực sự đang nhẫn nhịn cảm xúc bạo ngược này, chỉ là sợ dọa đến tôi nên mới dỗ dành tôi chơi cùng. Đứa bé đã được anh gửi sang chỗ mẹ anh, để có thể không kiêng dè gì mà cùng Omega của mình tận tình vượt qua giai đoạn này. Hôm nay tôi đã xin nghỉ phép, nghe thấy anh gọi liền xỏ dép chạy tới, nằm bò lên người anh, bắt đầu hôn anh. Sau đó bị anh trở mình ép trên sofa. "Bé ngoan, tôi yêu cậu lắm." Sau đó là không khách khí chút nào. Tôi ôm chặt lấy anh, nước mắt bị ép ra ngoài. Anh thích nghe những tiếng thở nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng tôi. Tần Kính Quyết bế tôi đặt lên đùi, lấy tấm chăn đắp lên cho tôi, chậm rãi hôn. Anh luôn tự kiềm chế bản thân không được quá đáng, vì vợ anh không thể nói lời cầu xin, nhưng lại mâu thuẫn tận hưởng và mất kiểm soát. "Đừng sợ sự im lặng, Hứa Trác, tôi sẽ luôn nói chuyện với cậu, hiểu rõ cậu muốn nói gì. Cậu cũng yêu tôi đúng không?" Tôi gật đầu. "Tôi cũng vậy," anh trịnh trọng nói: "Tôi yêu cậu, Hứa Trác." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao