Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chuyện tôi bỏ trốn gây ra náo động không nhỏ, nhà họ Khương sẽ không để tôi rời đi dễ dàng. Tôi phải tránh mặt một thời gian đã. Quan trọng hơn là dạo này tôi ăn uống không ngon, hay buồn ngủ và nôn mửa. Do trong quá trình chạy trốn phải vận động mạnh, bụng dưới đã âm ỉ đau suốt hai ngày. Tôi ở trong một căn nhà thuê đã được sắp xếp từ trước. Trong thùng rác là que thử dành riêng cho Omega vừa mới dùng xong. Tôi ăn dịch dinh dưỡng mà vị nhạt như nhai sáp. Thật phiền phức. Phải bỏ đứa bé đi. Tôi tuyệt đối không cho phép một đứa trẻ như thế này ra đời. Nghĩ đến đó, tôi lại nôn. Đeo khẩu trang và mũ, tôi ra khỏi cửa, vào một tiệm thuốc. Khi trở ra, đôi đồng tử màu xanh u lam lóe lên một tia không đành lòng. Trở về nhà thuê, thuốc men bị tôi ném lên bàn. Thuốc này uống sớm hay muộn cũng không gấp gáp vài ngày này. Biết đâu chừng, nó tự mất đi thì sao. Với lại tôi cũng chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, ảnh hưởng của Alpha đối với tôi sẽ không quá lớn, tôi sẽ không vì thiếu pheromone của anh ta mà chết được. Nghĩ như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thấm thoắt hai tháng đã trôi qua, trong thời gian đó tôi đã đổi vài chỗ ở. Tôi có thể nhận ra có người đang theo dấu mình. Người nhà họ Khương đúng là dai như đỉa. Thật đáng ghét. Tôi không nghe ngóng quá nhiều về việc sau khi tôi chạy trốn, nhà họ Khương đã ăn nói thế nào với Tần Kính Quyết. Dù sao đến lúc đó Tần Kính Quyết biết mình bị lừa dối, anh ta chấp nhận Khương Nhiên hay nổi trận lôi đình đều không liên quan đến tôi. Tôi mặc chiếc áo hoodie khá rộng rãi, người vẫn rất gầy nên không nhìn ra được gì, nhưng bụng đã có một độ cong nhất định. Nhóm Phù Thành mà biết tôi đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn sẽ mắng chết tôi mất. Nhưng đôi khi tôi lại nằm mơ, mơ thấy Tần Kính Quyết bế thốc tôi lên: "Không sợ tôi sao?" Tôi gật đầu. Anh ấy không nhìn thấy, chỉ sờ vào gương mặt nóng hổi của tôi: "Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu đâu." Lúc đó tôi đã nghĩ, hy vọng Tần Kính Quyết mau khỏe lại, không còn bị chứng rối loạn pheromone hành hạ nữa. Lúc mới đến nhà họ Khương, tôi gầy gò nhỏ thó, trên người đầy những vết thương do mẹ đánh, bà ấy hận tôi, thỉnh thoảng lại phát điên, cổ họng tôi cũng bị đánh hỏng từ lúc đó. Đến nhà họ Khương, với tư cách là con riêng, tôi càng cảm thấy sự hiện diện của mình là một sai lầm, Khương phu nhân chỉ cần cho tôi chút sắc mặt tốt là tôi đã thấy thụ sủng nhược kinh rồi. Tôi luôn là kẻ gánh tội thay mỗi khi Khương Nhiên gây họa. Sau này tôi mới biết mẹ tôi bị cha họ Khương làm liên lụy nên bà mới hận tôi. Và để nuôi tôi, bà ấy còn không có tiền phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đã bị đánh dấu vĩnh viễn. Sau khi bị người nhà họ Khương quản thúc thì lại càng không cần phải nói. Tôi thực ra rất căm ghét tất cả mọi người nhà họ Khương, và cũng căm ghét cả mẹ mình. Nhưng hiện tại, những gì có thể làm tôi đều đã làm xong rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao