Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng sớm, tôi thấy Lâm Trạch Châu trở về với gương mặt đầy máu. "Bé cưng, hôn tôi đi." Tôi sợ đến mức rùng mình một cái. "Tôi vừa đánh gãy một chiếc xương sườn của Tạ Hàm đấy." Da gà da vịt tôi nổi hết lên. 【Hahaha, pháo hôi không nghĩ là nam chính nghe lén được lời nó nói nên mới ra tay đấy chứ.】 【Nhắc mới nhớ, tên trợ lý này quả thực thích đứa pháo hôi này.】 Bình luận đang kể rằng, vì gặp lại nên Tạ Hàm không thích Thụ chính cứ dính lấy Lâm Trạch Châu. Vì tôi mà anh ấy đã ra tay nặng, đánh bị thương mặt Tống Thanh. Anh ấy nói với Thụ chính: "Chị dâu của chúng tôi có người rồi." Lâm Trạch Châu xót Thụ chính nên đã cách chức Tạ Hàm... 【Hôm qua vì sợ pháo hôi thất sủng, không cho nam chính ngủ với Thụ bảo, nên bị nam chính điên phê tra ra chuyện cũ, trực tiếp dạy dỗ luôn!】 "Tại sao..." Tôi sợ hãi, mắt mở to. Kẻ điên... đúng là kẻ điên. Lâm Trạch Châu liếc mắt thấy hành lý của tôi. Anh ta ngước mắt cười hì hì, nhưng bàn tay lại bóp chặt lấy sau gáy tôi. "Bé cưng, muốn đi du lịch à?" Tôi sợ hãi lắp bắp thừa nhận: "Đúng... đúng vậy..." "Bé cưng muốn đi chơi, sao không mang tôi theo?" Giọng điệu Lâm Trạch Châu ôn nhu, nhưng ẩn sâu là sự tàn nhẫn. Khi anh ta ngẩng đầu định hôn tôi, tôi nghĩ đến việc anh ta đã hôn người khác, theo bản năng đẩy ra và giáng cho Lâm Trạch Châu một cái tát. Không ngờ ánh mắt Lâm Trạch Châu trở nên u ám, tầm mắt anh ta chợt quét qua sợi dây chuyền tôi vứt dưới đất. Anh ta trực tiếp ấn tôi xuống giường. 【Pháo hôi chắc không nghĩ đây là ghen tuông đâu nhỉ, thực chất là sau khi "ăn thịt" ngày hôm qua xong thì không nhịn được muốn phát tiết thôi.】 【Ghét chết mất cái loại chim sẻ này, đúng là tiện, vị trí của Thụ chính mà nó cũng dám chiếm, bao giờ mới chịu biến đi đây?】 "Bé cưng không muốn tôi chạm vào sao?" "Đừng quên, tôi mới là chủ nhân của em!" Lâm Trạch Châu hiếm khi nổi giận, trực tiếp cắn vào tuyến thể của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ta dùng lực mạnh đến thế. Nước mắt tôi dường như đã cạn khô. Nghe bình luận nói, tôi càng lúc càng hận Lâm Trạch Châu. Hận đến cùng cực. "Anh đi tìm Tống Thanh đi." "Lâm Trạch Châu, không phải anh thích Tống Thanh sao?" "Vậy thì thả tôi đi." Ánh mắt Lâm Trạch Châu chợt lóe lên, sắc mặt sa sầm xuống. "Giang Yến, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại cho tôi." "Thả em?" "Thả em để em đi tìm Tạ Hàm, đúng không?" 【Hahaha, nam chính đã phát hiện pháo hôi bí mật câu dẫn người khác từ sớm rồi.】 【Lần trước tiện tay phạt luôn, tiếp theo nam chính sẽ phát hiện ra pháo hôi thực chất là gián điệp, từng lấy trộm bí mật thương mại quan trọng.】 【Chờ chuyện này bại lộ, tôi nhớ là pháo hôi bị đánh phế một chân thì phải?】 【Nam chính ghét nhất là nội gián!】 Tim tôi thắt lại. Tôi không biết tài liệu đó quan trọng như thế, lúc đầu tôi bị đe dọa thôi! Bây giờ tôi đã cắt đứt liên lạc rồi! Lâm Trạch Châu liếm vành tai tôi. Tôi lắc đầu hỏi: "A Châu, nếu có người phản bội anh, anh sẽ làm thế nào?" Lâm Trạch Châu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, gằn từng chữ: "Giết chết hắn." "Dù có trốn đến chân trời góc biển, tôi cũng phải kết liễu." ... Lâm Trạch Châu đối xử với Tống Thanh rất tốt, còn thăng cấp cho cậu ta lên làm trợ lý thân tín. Tôi bắt đầu càng lúc càng hoảng loạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao