Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hừ. Em trai. Nhưng tôi vốn dĩ đâu có muốn tiếp tục làm em trai của anh ấy nữa! Đêm đó, tôi hậm hực trộm áo sơ mi của Giang Lẫm Tắc, nhét vào trong chăn rồi xấu xa làm ra chuyện dơ bẩn, đê tiện nhất, mới miễn cưỡng đè nén được những suy nghĩ u tối trong lòng. Hôm sau, tôi lại xách canh gà sang thành phố bên cạnh thăm đứa bạn thân. Cùng là thiếu gia giả, nhưng tình cảnh của Kỷ Phồn Chu có vẻ không được tốt cho lắm. Lúc tôi đến, cậu ấy đang bị người bạn trai hẹn hò ba năm – cũng chính là vị thiếu gia thật – chặn lại mắng nhiếc. Cái đầu khúm núm của cậu ấy sắp chui tọt vào trong chăn đến nơi rồi. Tôi bộc phát ngọn lửa tức giận. Lao lên tung một đạp. Vị thiếu gia thật nhà cậu ấy bị tôi đạp cho hừ một tiếng, ngơ người mất hai giây, rồi nhanh chóng đâm thấu tim tôi: "Giang Tự, một kẻ làm thiếu gia giả như cậu không biết thu cái nết lại, mà còn dám xen vào chuyện của Kỷ gia chúng tôi à?" Kỷ Thời Duật hạ thấp giọng, "Tôi nói cho cậu biết, ngoài kia người ghét cậu nhiều vô số kể, đợi đến khi cậu bị đuổi khỏi nhà, tôi là người đầu tiên xử lý cái đứa ngu ngốc suốt ngày xúi Kỷ Phồn Chu chia tay như cậu..." Mấy lời phía sau đã bị Kỷ Phồn Chu chống gậy bước xuống giường, cứng cỏi đứng chắn trước mặt Kỷ Thời Duật ngắt lời. Dắt tôi ra khỏi phòng bệnh, cậu ấy cất lời xin lỗi, rồi lại ngốc nghếch khoe rằng dạo này mình hồi phục rất tốt, không cần phiền tôi phải đến thăm nữa. Tôi nghĩ mình vừa đến đã gây gổ với thiếu gia thật nhà cậu ấy, quả thực không tốt cho tình cảnh tương lai của cậu ấy, dặn dò vài câu rồi đồng ý rời đi. Trên đường về nhà, tâm trí tôi để đâu đâu. Trong đầu liên tục hiện lên câu nói của Kỷ Thời Duật. "Người ghét tôi nhiều vô số kể." "Bị đuổi khỏi nhà." ... Hai mươi mốt năm qua, ngày nào tôi cũng hách dịch, chỉ tay 5 ngón với anh cả, một người thừa kế Giang gia đường đường chính chính sắp bị tôi huấn luyện thành người đầy tớ trong nhà rồi. Dù hiện tại anh ấy vẫn đối xử với tôi như em trai. Nhưng nếu em trai ruột của anh ấy – vị thiếu gia thật trở về. Vừa thông minh ngoan ngoãn, vừa biết cách làm người khác yêu mến hơn tôi. Vậy thì kẻ ăn hại như tôi chẳng phải sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà sao? Sau này không thể tùy ý gặp Giang Lẫm Tắc nữa? Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái, đau thương quyết tâm phải tạo ra sự thay đổi. Sau ngày hôm đó, tôi không dám quậy phá nữa. Không dám suốt ngày bám lấy anh cả, gửi cho anh những tin nhắn quấy rối. Lúc ăn cơm không dám nhờ anh gắp thức ăn, rồi ghé sát vào cắn đầu đũa của anh. Càng không dám hễ lười biếng là chạy tót vào văn phòng anh, nằm lên đùi anh lướt video, lăn qua lăn lại ăn vặt. Tôi làm bất cứ việc gì cũng đúng quy đúng mực. Không còn ồn ào gây phiền phức nữa. Trong sự lễ phép thoáng ẩn chứa một chút xa cách. Cho đến cả nụ hôn buổi sáng, chúc ngủ ngon cũng không ép anh phải hôn nữa. Làm lành, nịnh bợ như vậy suốt một tuần, tôi cứ tưởng anh cả sẽ rất hài lòng với thái độ của tôi. Thế nhưng khi tôi cẩn trọng lén nhìn sang anh – người vừa bị từ chối nụ hôn chúc ngủ ngon. Gương mặt vốn dĩ ít khi biểu cảm ấy, lúc này lại u ám đến đáng sợ. Tôi sợ đến mức sắp khóc tới nơi. Không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu. Tối đó tôi muốn tìm anh nói chuyện, nhưng anh hai và anh ba lại đột nhiên xuất hiện, chặn đứng đường đi của tôi. Họ đi du lịch về, không lo tìm em trai ruột, mà việc đầu tiên là lao đến trước mặt tôi, túm tóc tôi rồi giáng cho tôi hai cái tát. "Mẹ kiếp Giang Tự, ngông nghênh bao nhiêu năm qua, hóa ra mày lại là một đứa hàng giả à!" "Không biết là cái giống đê tiện từ tầng lớp đáy xã hội nào sinh ra, trách sao tư chất lại thấp kém đến thế..." "Haha, mày quậy tiếp đi chứ, sao không giống như trước đây quậy phá nữa đi? Quậy đi haha——" "Chát!" Tôi nghiến chặt răng hàm, đúng như mong muốn của họ mà giơ tay lên, trả lại hai cái tát thật mạnh. Con giun xéo lắm cũng phiền, nhẫn khuất mãi sao được. Hai người họ ngơ ngác đứng chết dí tại chỗ. Ôm lấy mặt, dường như không thể tin nổi tôi vừa làm cái gì. "Giang Tự, mày mà cũng dám..." "Mấy người đang ồn ào cái gì đấy?" Anh cả không biết đã đứng trước cầu thang xoắn từ lúc nào. Áp lực vô hình lan tỏa trong không khí, lập tức làm đóng băng động tác định đánh trả của hai người họ. "Anh cả, chúng em..." Anh hai ngập ngừng, anh ba nhanh chóng thẳng lưng, lấy làm lý lẽ mà bổ sung: "Giang Tự đâu phải em trai ruột của chúng ta, chúng em chỉ dạy dỗ lại cái đứa hàng giả thôi! Giờ này chắc anh không còn bảo vệ nó nữa đấy chứ..." "Không phải em trai ruột thì đã sao." Giang Lẫm Tắc trầm giọng ngắt lời, "Hai đứa con thứ như mấy người, thì tính là cái thứ gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao