Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cái thể loại biến thái gì thế này. Không thể giao tiếp nổi với cái loại điên hơn cả tôi như thế này. Gõ cho cậu ta một gậy xỉu up xỉu down xong, tôi buộc lòng phải chuyển sang một nơi ở mới. Vừa mới đặt chân đến, Kỷ Phồn Chu đã bắn sang tài khoản của tôi hai mươi triệu tệ. Còn ghi chú: 【Tớ nhiều tiền lắm, không cần trả đâu】 ...Cái đồ ngốc này. Tôi gọi một cuộc điện thoại đường dài quốc tế sang: "Làm gì đấy, cậu trộm tiền của người chồng đại gia nhà cậu để nuôi tớ đấy à?" Kỷ Phồn Chu khựng lại một chút vậy mà lại lắp bắp thật: "Nỏ... nhỏ tiếng thôi, anh ấy vẫn đang ngủ, đừng để anh ấy phát hiện ra ừm..." Điện thoại hình như lăn xuống dưới giường. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến những âm thanh u mờ không thể lọt tai. Tôi "chắc chắc" hai tiếng, buồn cười cúp máy. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu. Tối hôm đó tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, trong mơ cảm thấy có người đang sờ bụng mình. Còn dùng tông giọng quen thuộc mà run rẩy thì thầm: "Bảo bối... đã lớn thế này rồi sao?" Lòng bàn tay dày dặn đi thẳng lên trên, mơn trớn đến gò má tôi. Tôi theo bản năng rúc rúc vào. Lại cảm nhận được hương thơm thanh mát quen thuộc cùng sự ấm áp, liền chui tọt vào lòng người đó. Ở nước ngoài trốn chạy thấp phỏng suốt một tháng trời, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon giấc đến thế. Tôi mơ hồ cứ tưởng là do hôm qua mình chuyển nhà mệt quá. Trở mình một cái muốn ngủ tiếp. ...Không đúng. Trên eo đang đè một cánh tay. Sức mạnh trói buộc khiến tôi hoàn toàn không thể trở mình nổi. Tôi giật phắt đôi mắt ngái ngủ ra, bắt gặp gương mặt đêm nhớ ngày mong ấy, trong phút chốc cơn buồn ngủ tan biến sạch bách. "A... a... anh cả..." Sự kinh hoàng đã đè bẹp sự vui mừng, tôi dùng sức vùng vẫy hồi lâu không nhúc nhích nổi, nước mắt sắp bị bức ra tới nơi: "Xin lỗi anh cả, em sai rồi, em không nên ngủ với anh em không nên ơn giáo phản bội, nhưng đứa bé là vô tội..." Giọt nước mắt mờ mờ nơi khóe mắt đột nhiên được đầu ngón tay lau đi. Tôi đứng đơ tại chỗ, chỉ thấy sự lạnh lẽo nơi ánh mắt Giang Lẫm Tắc tan biến, gợn lên vài phần dịu dàng: "Được rồi, không dọa em nữa." Vành mắt anh cũng hơi ửng đỏ, "Anh chưa từng nói là sẽ trách em, trước đây nói muốn xử đẹp người đó, chỉ là vì anh không biết đó là em. Nếu sớm biết là em... anh còn mừng không kịp nữa là. Anh không muốn làm anh trai của em, từ rất lâu về trước đã không muốn rồi. Giang Tự, anh thích em." Sự kinh ngạc tuyệt vời như giấc mơ đời thực giáng xuống làm đầu óc tôi đứng hình. Cả người tôi như lơ lửng bước đi trên bông, lại như hẫng chân rơi vào trong mây, lưỡi thắt lại: "Vậy... vậy trước đây anh nói muốn đưa em đi..." "Là anh muốn đi cùng em, chuyển đến căn nhà chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Hôm đó anh rất vui, còn tưởng em rất sẵn lòng ở riêng với anh, ai mà biết..." Nhớ lại cái bí mật động trời mà tôi bộc bạch tối hôm đó và sự ra đi không lời từ biệt ngày hôm sau của tôi, Giang Lẫm Tắc cười rất số khổ. Tôi chớp chớp đôi mắt khô khốc, guilty (cắn rứt) như con chim cút. Lại dày mặt dùng cả tay lẫn chân quấn lấy anh, chui vào cổ anh nghẹn ngào: "Em muốn về nhà rồi, Giang Lẫm Tắc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao