Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngay đêm đó tôi đã cuổng hội cút mất. Hủy thẻ thay số vòng vèo chuyển xe một chuỗi quy trình xong xuôi, có là ma cũng không tìm thấy tôi. Những ngày ở nước ngoài không phải đấu trí so đọ trôi qua vô cùng thong dong tự tại. Dù sao mấy năm trước Giang Lẫm Tắc thực sự đối xử với tôi quá tốt. Số tiền kiếm được từ việc bán các loại tài sản đủ để tôi phung phí nửa đời còn lại. Nghĩ đến đây, tôi lại ảm đạm cúi đầu xuống. Ngày thứ hai sau đêm hôm đó, Giang Lẫm Tắc quả nhiên tức điên lên, tung tin tức khắp nơi chi tiền khủng treo thưởng tìm tôi. Giống như lời tàn nhẫn anh từng thốt ra trước đây. Bắt được... liền xử đẹp. Thấp phấp phỏng phỏng chuyển đến căn biệt thự đơn lập ở vùng ngoại ô, tôi ở đây dưỡng thai nửa tháng. Kỷ Phồn Chu ở dưới quê hình như cũng nghe nói về chuyện này của tôi. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn gọi lại một cuộc điện thoại báo bình an cho cậu ấy. Trước khi cúp máy tôi dặn đi dặn lại ngàn lần ngàn lượt bảo cậu ấy đừng tiết lộ tung tích của tôi. Kết quả vừa mới cúp máy. Ngẩng đầu lên, liền đụng ngay phải Giang Nguyên với gương mặt u ám đứng ở cửa khoa sản, giả vờ cười mỉa nhìn tôi đầy ẩn ý. "Anh sống ở đâu? Không nói cho em biết, em sẽ gửi vị trí của anh cho anh cả." "..." Theo lý mà nói, tôi – cái đứa tình địch này – đi rồi thì Giang Nguyên phải vui lắm mới đúng. Thế nên cậu ta đe dọa tôi, chỉ là đến đòi nợ mà thôi. Tôi đè nén tính khí giải thích: "Tôi thừa nhận, tôi có mang đi một ít tài sản của Giang gia, nhưng đó đều là do anh cả cho tôi, là tiền mấy năm nay anh ấy tự mình kinh doanh công ty kiếm được..." "Số tiền lẻ đó, ai mà thèm bận tâm?" Giang Nguyên không còn vẻ rụt rè như trước, ung dung nhướn mày: "Dẫn em về nhà anh đi anh trai, nhanh lên. Nếu không em cũng không biết cái vị trí này khi nào sẽ được gửi đi, anh cả bao lâu nữa sẽ sát phạt tới đây đâu..." ... Tôi hoàn toàn không biết Giang Nguyên bị làm sao nữa. Tranh cãi với cậu ta nửa ngày cậu ta cũng không chịu đi, đành nén sự bực bội dẫn cậu ta về nhà. Tôi lôi gậy bóng chày ra ôm trong lòng, thời thời khắc khắc cảnh giác. Nhưng ngoại trừ việc đòi một phòng khách để ở, nấu cơm làm việc nhà, thỉnh thoảng tìm chuyện nói nhảm với tôi ra, cậu ta lại chẳng làm thêm chuyện phát điên nào khác. Tôi không hiểu, nhưng tôn trọng. Lao động miễn phí thì ai mà từ chối cho được. Cứ như thế trôi qua một tuần, tôi cũng lười ôm gậy bóng chày đi ngủ nữa. Nhưng đúng vào đêm hôm đó. Giang Nguyên như ma đứng ở đầu giường tôi, chớp mắt một cái cũng không chớp mà âm u nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường. Giang Nguyên lại cong cong đôi mày, khóe môi đọng lại nụ cười nhạt, dùng ánh mắt nghẹt thở nhốt chặt lấy tôi: "Anh trai, em đã trả thù giúp anh rồi, anh vẫn chưa thể chấp nhận em sao?" Nổi hết cả gà vịt lên, "Ý... ý gì cơ?" "Anh hai anh ba trước đây nhắm vào anh đã bị em tống vào bệnh viện tâm thần rồi, còn có cả Kỷ Thời Duật mà anh ghét, những kẻ từng chế nhạo anh... em đều giúp anh tẩn bọn họ vào viện hết rồi." Tông giọng Giang Nguyên dịu dàng, bình thản như thể đang kể chuyện hôm nay dẫm chết mấy con kiến. Tôi bị giọng điệu như thể đang tranh công của cậu ta làm cho đứng hình đầu óc. Hồi lâu sau, mới phản ứng lại được: "Cậu không thích Giang Lẫm Tắc... mà thích tôi?" "Nếu không thì sao, anh trai mới phát hiện ra à?" Giang Nguyên nhíu nhíu mày, ánh mắt lại ghim chặt trên người tôi, đau đớn ảm đạm: "Anh trai quả nhiên không nhớ rõ chuyện ở viện mồ côi nữa rồi." Cậu ta nhắc đến như vậy, tôi lại mơ hồ nhớ ra hồi nhỏ từng đi theo bố mẹ nuôi về quê phát đồ cứu trợ, vô tình giúp đỡ một đứa trẻ bị bạn bè xung quanh quây lại ăn hiếp. Đuổi khéo đám đông ra, tôi chê đứa trẻ vừa thấp vừa gầy đó khóc lóc ồn ào, bèn cho cậu ta vài viên socola. "Cái thằng ranh con mặc đồ ăn mày vừa thấp vừa bé đó... là cậu à?" Mắt Giang Nguyên sáng rực lên: "Anh vẫn còn nhớ ư, anh trai? Viên socola anh cho em, em không nỡ ăn, ngày nào cũng ủ trong lòng bàn tay, mùa hè thì chảy ra mùa đông lại đông cứng... Sau này nó hết hạn rồi, em mới bấm bụng ăn nó." "..." Tôi dùng vẻ mặt không thể tả nổi bằng lời nhìn cậu ta: "Cậu bị điên à? Với lại người cậu thực sự nên cảm ơn hoàn toàn không phải là tôi, mà là Giang Lẫm Tắc." Hồi nhỏ tôi thường xuyên bị hạ đường huyết, Giang Lẫm Tắc đã quen với việc để sẵn vài viên socola và kẹo trong túi áo, phát hiện sắc mặt tôi không ổn là lại đút cho tôi ăn. Những viên socola đó đều là của Giang Lẫm Tắc. Năm đó đám trẻ đó có thể bị tôi dọa chạy, cũng là vì Giang Lẫm Tắc hình với bóng đi ngay sau lưng tôi, chống lưng cho tôi. Giang Nguyên cố chấp bảo mình không nhận nhầm người, tôi phiền chết cậu ta rồi, lại chất vấn: "Vậy cái gọi là thích và trả ơn của cậu, chính là liều mạng vu khống hãm hại nhắm vào tôi, gài đủ loại bẫy đẩy tôi vào đường chết sao?" Hôm đó nếu không phải Giang Lẫm Tắc đi cùng tôi một đoạn, khả năng cao là tôi vì bốc đồng mà tẩn cho thái tử gia Hoắc gia một trận rồi. "Em cũng là vì muốn tốt cho anh thôi mà, anh trai." Ánh mắt có chút kích động của Giang Nguyên dính chặt trên người tôi: "Em chỉ muốn anh cô lập không ai giúp đỡ, như vậy anh mới chỉ có thể dựa dẫm vào em, không bao giờ rời xa em được nữa..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao