Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi tên Lâm An, là một Beta, cũng là kẻ lạc loài duy nhất trong cái ký túc xá nam sinh quý tộc toàn Alpha này. Hiện tại, tôi đã thức tỉnh. Tôi là một pháo hôi, kiểu nhân vật không chỉ phải xoay quanh thụ chính mà còn làm đá lót đường cho công một, công hai, công ba. Nhưng tôi đình công rồi. Chẳng vì lý do gì cả, tôi có việc quan trọng hơn phải làm —— đó là kiếm tiền. Vật giá ở cái trường này cao đến mức vô lý, một chai nước cũng ngốn hết số tiền tôi nhịn ăn nhịn mặc ba ngày mới dành dụm được. Thế nên tôi có thói quen nhặt đồng nát. Sáu giờ sáng, ký túc xá vẫn còn yên tĩnh. Tôi rón rén bò xuống giường, nhắm chuẩn cái thùng rác bên cạnh bàn của Tạ Liệt. Ở đó có một chiếc hộp màu tím bao bì cực kỳ tinh xảo. Hôm qua tôi đã thấy cậu ta tiện tay vứt vào, thậm chí lớp màng bọc nilon còn chưa thèm bóc. Đúng là phí của trời. Đám Alpha này thật sự đáng bị treo lên cột đèn đường mà. Tôi ngồi thụp xuống, lén lút như tên trộm móc cái hộp ra. Toàn chữ tiếng Anh, đọc không hiểu nhưng nhìn rất cao cấp. Tôi liếc nhìn ngày tháng, vừa mới hết hạn hôm qua. Thế thì không sao. Đối với người nghèo mà nói, hết hạn có nghĩa là "thời gian thưởng thức tốt nhất đã qua, nhưng vẫn có thể lấp đầy cái bụng". Tôi bóc bao bì, bên trong là mười mấy viên kẹo dẻo to đùng. Tôi tống một viên vào miệng. Nhân chảy tràn ra, ngọt lịm. Không nhịn được, tôi tống thêm hai viên nữa. Đang ăn ngon lành thì một bóng đen đột ngột đổ ập xuống. Sống lưng tôi cứng đờ. Một bàn tay bất thình lình đặt lên vai tôi, dọa tôi suýt chút nữa cắn phải lưỡi. "Lâm An, cậu đang ăn vụng cái gì đấy?" Tôi quay đầu lại, là Tạ Liệt. Thằng cha này chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi màu đen. Tôi âm thầm nhích ra xa một chút, lí nhí: "Không... không có gì." Tạ Liệt cũng chẳng chê bẩn, ngón tay thọc thẳng vào miệng tôi, cạy mở hàm răng tôi ra: "Nhả ra." Tôi không nhả, ngược lại còn ực một cái, nuốt chửng luôn. Muốn cướp đồ ăn trong miệng tôi à? Mơ đi. Ngón tay Tạ Liệt khựng lại trong khoang miệng ẩm ướt nóng hổi của tôi, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Cậu ta rút tay ra, đầu ngón tay còn dính nước miếng của tôi, cũng chẳng thèm lau mà cứ thế xoa xoa trước mắt tôi. "Lâm An, đồ tôi đã vứt đi mà cậu cũng dám nhặt?" Tôi vênh mặt tự tin: "Lãng phí là đáng hổ thẹn." Tạ Liệt tức đến bật cười, nhưng không nổi trận lôi đình như mọi khi mà lại ghé sát vào ngửi ngửi tôi: "Thế thì cậu tiêu đời rồi." Cậu ta đứng thẳng người, giọng đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác: "Thứ này quá hạn sẽ có tác dụng phụ đấy." Tim tôi hẫng một nhịp: "Tác dụng phụ gì? Đau bụng đi ngoài à?" Tạ Liệt cười như không cười: "Nghiêm trọng hơn đau bụng nhiều." Tôi không để tâm đến lời của Tạ Liệt. Dù sao thì mười câu thằng cha này nói ra hết tám câu là xạo rồi. Hai người bạn cùng phòng khác cũng đã tỉnh. Cố Yến Ngôn, Hội trưởng Hội học sinh, trông thì văn nhã lịch thiệp nhưng thực chất bụng dạ thâm hiểm hơn cả củ sen. Lúc này cậu ta đang tựa vào đầu giường, đăm chiêu nhìn tôi: "Lâm An, mặt cậu đỏ lắm." Tôi sờ mặt mình, đúng là có hơi nóng thật: "Chắc là do nóng thôi." Điều hòa trong ký túc xá thường để 26 độ. Nhưng sao tôi cảm thấy hôm nay nóng đến lạ thường. Người bạn cùng phòng cuối cùng là Tiêu Thì. Ngủ ở giường đối diện tôi, cũng là người cao ngạo lạnh lùng nhất cả phòng. Cả người toát ra vẻ cấm dục đến nghẹt thở. Lúc đi ngang qua tôi, bước chân cậu ta khựng lại: "Đi rửa sạch đi." "Rửa cái gì?" "Mùi trên người cậu. Ngọt quá, rất ngấy." Tôi: "..." Sao ai cũng nhắm vào tôi thế nhỉ? Tôi nhấc cánh tay lên ngửi thử. Ngoài chút mùi kẹo lúc nãy dính vào thì rõ ràng chỉ có mùi bột giặt thôi mà. Mùi ngọt ở đâu ra chứ? Đợi ba vị đại gia này ra khỏi cửa, tôi mới vội vàng rửa mặt, đeo túi vải đi học. Tiết học lúc tám giờ sáng là tiết đại cương của toàn trường, phòng học bậc thang cả trăm người. Tôi định rúc xuống hàng cuối cùng để ngủ nướng, ai ngờ hôm nay ba vị đại Phật này cũng đến. Và điều kỳ quái hơn là, bọn họ không lên hàng đầu để nhận sự chiêm bái của bàn dân thiên hạ, mà lại đi thẳng xuống hàng cuối cùng. Một trái một phải, còn một người ngồi ngay ghế phía trước tôi. Bao vây chặt chẽ. Tôi biến thành nhân bánh kẹp. Bên trái là Tạ Liệt, bên phải là Cố Yến Ngôn, phía trước là bóng lưng của Tiêu Thì. Tôi ngồi trên đống lửa, nhỏ giọng hỏi: "Mọi người... hết chỗ ngồi rồi à?" Cố Yến Ngôn nghiêng đầu, cười nói: "Chỗ này tầm nhìn tốt." Tầm nhìn tốt cái con khỉ. Chỗ này ngoài việc nhìn thấy gáy của người phía trước thì còn nhìn thấy cái gì nữa?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao