Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn. Trong lòng ôm một đống tiền mặt. Bên gối còn đặt cái hộp kẹo dẻo chưa ăn hết. Sao tôi lại ăn nữa rồi? Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tôi cảm thấy tuyến thể sau gáy sưng vù như một cái bánh bao. Hơn nữa bên trên không chỉ có một vết răng. Tôi muốn chết quách cho xong. Đúng lúc này, cửa mở. Ba người bọn họ đi vào rất chỉnh tề, khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ thỏa mãn sau khi đã được "ăn no nê". "Tỉnh rồi à? Đồ ham tiền nhỏ." Cố Yến Ngôn cười đặc biệt rạng rỡ. Tôi siết chặt đống tiền trong lòng, cảnh giác nhìn bọn họ: "Tối qua... không xảy ra chuyện gì phạm pháp chứ?" "Không có." Tiêu Thì nhàn nhạt đáp, "Ngoại trừ việc cậu cứ đòi đóng dấu lên người mỗi chúng tôi, chứng nhận là tài sản riêng của cậu." Tôi: "...?" Tôi liếc nhìn ba người bọn họ. Trên cổ mỗi người đều có một vết răng, còn hơi rỉ máu. Tiêu đời rồi. Hình như tôi lật xe thật rồi. Tạ Liệt cười híp cả mắt: "Thế nên, vì cậu đã đánh dấu bọn tôi, sau này phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy." "Đây mà gọi là đánh dấu cái nỗi gì! Tôi là Beta cơ mà!" "Tôi bảo phải là phải." "Đồ mặt dày!" "Thế thì trả lại đống tiền trong lòng cậu đây." Cố Yến Ngôn luôn có thể dùng một câu để nắm thóp tôi một cách chuẩn xác. Nhiều tiền thế này, dĩ nhiên tôi không đời nào dâng trả lại rồi! Cứ ngỡ chuỗi ngày này sẽ kéo dài đến lúc tôi tốt nghiệp, thì Tô Bạch lại đến. Lần này cậu ta khôn ra rồi, không xông thẳng vào biệt thự nữa mà chặn đường tôi ở trường. "Anh ơi." Tô Bạch trông tiều tụy đi nhiều, dưới mắt vương chút quầng thâm, "Em có cách giúp anh thoát khỏi bọn họ." Cậu ta thần thần bí bí nhét vào tay tôi một tấm vé tàu: "Mười giờ đêm nay có du thuyền đi ra hải phận quốc tế. Chỉ cần ra khỏi biên giới, bọn họ sẽ không tìm thấy anh nữa. Ở đó em đã thu xếp xong xuôi, sẽ có người đón anh." Tôi vê tấm vé mỏng manh, lòng đầy tạp niệm: "Tô Bạch, tại sao em nhất định phải giúp anh?" "Vì em thấy anh là người tốt mà." Tô Bạch rưng rưng nước mắt, "Anh ơi, từ cái nhìn đầu tiên em đã thấy anh không giống đám Alpha thối tha kia, anh thật thà. Cho nên anh không đáng phải chịu sự nhục nhã này." Tôi: "..." Mặc dù nghe không lọt tai lắm, nhưng tôi vẫn nhận lấy vé tàu. Sự cám dỗ của tự do quá lớn, lớn đến mức khiến tôi phớt lờ tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Tô Bạch. Đêm đó, tôi lấy cớ đau bụng để về phòng sớm. Tạ Liệt đi chơi bóng về, cả người đầy mùi mồ hôi định nhào tới ôm, bị tôi dùng chăn quấn chặt như kén tằm để né tránh. "Cút đi tắm đi, thối chết đi được." Tạ Liệt cũng không giận, cách lớp chăn vỗ vào mông tôi một cái rồi huýt sáo đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy bên trong, tim tôi đập loạn xạ. Tôi nhanh chóng thay quần áo, vơ lấy giấy tờ đã giấu sẵn, trèo từ ban công xuống. Tầng hai không cao, trượt xuống theo đường ống nước đối với một kẻ làm thêm lâu năm như tôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Khoảnh khắc chạm đất, tôi thậm chí còn muốn khóc. Tạm biệt cuộc đời bị giam lỏng, tạm biệt lũ Alpha đáng chết. Tôi bắt taxi lao thẳng ra bến cảng. Gió đêm vù vù, tôi ngồi ghế sau nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, lòng bỗng thấy trống trải lạ thường. Chắc chắn là ảo giác thôi, hoặc là tôi đang tiếc cái tủ lạnh đôi đầy ắp đồ ăn trong biệt thự. Tóm lại chắc chắn không phải vì tiền của bọn họ đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao