Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bến cảng đèn đuốc sáng trưng. Tô Bạch đã đợi sẵn ở đó. Thấy tôi, mắt cậu ta sáng lên, nhào tới ôm lấy tôi: "Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Tôi cứng nhắc vỗ vai cậu ta: "Đi thôi." Soát vé, lên tàu. Mọi thứ thuận lợi đến không tưởng. Mãi đến khi tàu chuyển bánh, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tôi và Tô Bạch đứng trên boong tàu, nhìn ánh đèn bờ xa dần. Gió biển rất lớn khiến tôi đau đầu, lòng cũng nghẹn lại một cách vô cớ. "Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm." Tô Bạch kéo tôi vào khoang tàu. Đây là một chiếc du thuyền sang trọng, bên trong đang tổ chức vũ hội. Tôi hơi không thích ứng được với những dịp thế này, muốn tìm một góc để rúc vào. Nhưng Tô Bạch lại đưa cho tôi một ly rượu. "Anh, uống một ly mừng cuộc đời mới nào." Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, uống cạn sạch. Tô Bạch nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên u ám: "Anh, anh thay đổi rồi." "Thay đổi chỗ nào?" "Trên người anh... toàn là mùi của bọn họ." Tô Bạch ghé sát tôi, chóp mũi gần như chạm vào cổ tôi, "Nồng đến mức khiến người ta buồn nôn. Hơn nữa, anh thế mà còn dám luyến tiếc bọn họ." Tôi nhíu mày, định lùi lại thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt váng đầu. Trong rượu có thuốc?! "Tại sao lại làm thế? Anh chỉ là một Beta, anh không cướp đi bất cứ thứ gì của em cả." "Không cướp đi?" Tô Bạch như nghe được chuyện cười gì đó, đột ngột ném vỡ ly rượu, "Lâm An, anh biết hộp kẹo đó là ai mua cho bọn Tạ Liệt không?" Tôi ngẩn người. Bọn họ đều có sao? "Là em!" Tô Bạch chỉ vào mũi mình, vành mắt đỏ bừng, "Em đã tốn ba vạn tệ nhờ người mua từ nước ngoài về, vốn dĩ định dùng để leo lên giường bọn họ vào kỳ mẫn cảm! Kết quả thì sao? Lũ ngu ngốc đó không thèm ăn, còn vứt nó đi!" "Còn anh, cái loại dân nghèo hèn nhặt đồng nát như anh, lại dám ăn nó! Ăn thì cũng thôi đi, đằng này... đằng này cái tác dụng phụ chết tiệt đó lại khiến loại Beta hạ đẳng như anh tỏa ra mùi hương mà chỉ Omega cấp cao mới có." Giọng Tô Bạch sắc lẹm chói tai: "Anh biết bọn họ nói em thế nào không? Nói tin tức tố của em là hàng kém chất lượng, nói em giả tạo đến mức khiến bọn họ buồn nôn. Còn với anh... bọn họ hận không thể nghiền nát xương cốt anh mà nuốt vào bụng!" Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Cốt truyện bị lỗi, thụ chính phát điên rồi. Hay nói cách khác, sự "cường thủ hào đoạt" trong nguyên tác vốn là kết quả của việc mấy người kia buộc phải đánh dấu thụ chính nên mới phải đuổi theo cậu ta. Tô Bạch nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng: "Anh Lâm An, trên sàn khiêu vũ kia có hơn một trăm Alpha đang mấp mé kỳ mẫn cảm đấy, đều là em đặc biệt chọn cho anh đấy. Chỉ cần ném anh vào đó, dù anh có là sắt đá thì tối nay cũng bị biến thành phế thải, đến lúc đó để xem bọn họ còn cần anh nữa không!" Cậu ta bỗng dùng sức đẩy mạnh tôi ra ngoài: "Đi hưởng thụ đại tiệc của anh đi, anh trai tốt của em." Tôi lảo đảo ngã vào giữa sàn khiêu vũ. Bản nhạc êm dịu bỗng dừng lại, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người tôi. Khoảnh khắc đó, lượng thuốc trong người tôi bị kích nổ hoàn toàn. Nóng. Một cơn sóng nhiệt mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây quét qua toàn thân. Tôi quỳ sụp xuống đất, không thể đứng vững nổi. Đáng sợ hơn là, cái mùi dâu tây chết tiệt kia bùng phát ngay trước thanh thiên bạch nhật. Toàn bộ Alpha trong hội trường đều trở nên xao động. Vô số đôi mắt tham lam dán chặt vào tôi như nhìn một miếng thịt tươi. "Là một Beta à?" "Sao lại có tin tức tố ngọt thế này?" "Muốn cắn một miếng quá..." Có kẻ bắt đầu tiến lại gần tôi. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt. Lần này tiêu đời thật rồi. Ngay khi cái miệng hôi hám kia sắp dán lên cổ tôi, trong đầu tôi lóe lên khuôn mặt kiêu ngạo của Tạ Liệt, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thì và nụ cười giả tạo của Cố Yến Ngôn. Mẹ kiếp, nếu nhất định phải bị cắn, tôi thà là bọn họ. Thật đấy, ít nhất bọn họ còn đánh răng. "Đoàng!" Một tiếng súng vang lên. Sàn khiêu vũ im bặt ngay tức khắc. Tên Alpha đang nắm cổ áo tôi cứng đờ người, sau đó ngã gục xuống, trên vai xuất hiện một lỗ máu. Tôi run rẩy ngẩng đầu, qua làn ánh đèn chao đảo, thấy Tạ Liệt tay cầm một khẩu súng săn cải tiến vẫn còn bốc khói, vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn. Cố Yến Ngôn đứng bên cạnh, chống tay lên vai cậu ta, mỉm cười với tôi. Còn tôi thì được Tiêu Thì bế bổng lên. "Đừng sợ. Nhắm mắt vào." Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, vùi mặt vào hõm cổ cậu ta. Cố Yến Ngôn nói với Tiêu Thì: "Cậu đưa cậu ấy đi trước đi, chỗ còn lại để tôi và Tạ Liệt xử lý là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao