Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi vốn tính tình xấu xa, lại ngang ngược quen thói, chuyện quát tháo ra lệnh cho Đoạn Quyết diễn ra như cơm bữa. Nhưng từ khi dọn đến nhà hắn, tôi bắt đầu nếm trải cảm giác uất ức khi phải sống dưới mái hiên nhà người khác. Bếp không cho vào. Chổi không cho chạm. Thậm chí đến cả việc đi tắm cũng phải đợi Đoạn Quyết tắm xong tôi mới được đi. Tôi đỏ hoe mắt, lôi thẻ phụ không giới hạn hạn mức ra: "Anh không thể đối xử tốt với tôi một chút sao?" Đoạn Quyết nhét thẻ lại vào lòng bàn tay tôi, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy: "Nhà tôi điều kiện chỉ có vậy thôi, tiểu thiếu gia ở không quen thì có thể ra ngoài ở khách sạn." Nói xong, hắn càng thêm phần tuyệt tình, cả người như vừa được ngâm từ hầm băng ra, khí lạnh vây khốn khắp nơi. Tôi trong cơn tức giận đã... giận một trận lôi đình. Nếu không phải vì giữ mạng, tôi mới không thèm chịu loại uất ức này. Chờ tôi thuận lợi sinh bảo bảo xong, tôi nhất định sẽ khiến Đoạn Quyết phải chịu dày vò gấp nghìn lần. Tôi nắm chặt nắm đấm, ghi nhớ nỗi sỉ nhục ngày hôm nay. Đến đêm lúc đi ngủ, tôi lẳng lặng tự trải cho mình một lớp chăn dưới đất. Vừa mới nằm xuống, nhắm mắt lại thì một tràng bước chân dồn dập hướng về phía tôi. Đoạn Quyết vừa tắm xong, khăn tắm vắt hững hờ, những giọt nước men theo từng thớ cơ bắp trượt xuống. Cơn giận không thể ngăn nổi... "Ai cho phép cậu ngủ dưới đất?" Tôi chớp chớp mắt, sao đến cả đất mà cũng không cho ngủ? Chẳng lẽ tôi phải ngủ ngoài cửa à? Tôi bĩu môi lẩm bẩm, nguyền rủa sự nhẫn tâm của Đoạn Quyết, kéo theo chăn nệm ra tận hành lang. Gió thổi lồng lộng. Tôi hắt hơi liên tục mấy cái, cầu nguyện ngày mai nghìn vạn lần đừng bị cảm lạnh. Đoạn Quyết mất hết bình tĩnh túm lấy tôi, ném thẳng lên chiếc giường lớn. Hắn còn cười lạnh mấy tiếng kỳ lạ: "Cứ phải tự hành hạ mình đến mức sinh bệnh mới chịu thôi sao?" "Nếu cậu thật sự có thể sinh, con sinh ra mà giống cậu thì đúng là đồ ngốc." Tôi tức điên người. Ai bảo Đoạn Quyết nói năng không rõ ràng, vả lại cái nhà của hắn còn chẳng lớn bằng phòng thay đồ của tôi nữa, đi hai bước là đụng vào nhau rồi. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, tôi đem đầu tựa vào vai Đoạn Quyết, húc hắn một cái. Một kiểu trả thù đầy hèn nhát. Sau đó tôi hùng hổ đi ra khỏi cửa, còn tiện tay đóng sầm cửa lại. Trong khu chung cư cũ, gió rít gào qua khe cửa, mưa rào đổ xuống bất ngờ. Tôi trốn ở cầu thang gió lùa tứ phía, run cầm cập. Đám bình luận kia toàn là lũ lừa đảo. Đoạn Quyết chẳng tốt với tôi chút nào cả. Có lẽ do tôi oán niệm quá sâu, đám bình luận đó lại nhảy ra: 【Phản diện luôn như vậy, cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng dọa người ta chạy mất, rõ ràng là yêu đến tận xương tủy. Không muốn pháo hôi thụ làm việc nên tự mình tranh làm hết, đi tắm trước cũng là vì sau khi tắm xong phòng tắm sẽ ấm áp hơn, không để cậu ấy bị cảm.】 【Tiếc là lòng tốt của phản diện toàn bị hiểu lầm, huống hồ pháo hôi thụ là cái đồ không có não, không nghĩ thông suốt được.】 【Phản diện bây giờ chắc sắp cuống chết rồi, vợ yêu bị mình làm cho tức chạy mất rồi, chắc đang muốn tự tát mình hai cái cho hả giận đây, chậm chút nữa là phải quỳ xuống cầu xin người ta quay lại rồi.】 Bây giờ não tôi đúng là có chút không nghĩ thông suốt được thật. Cái người Đoạn Quyết mà bình luận nói, có đúng là Đoạn Quyết mà tôi biết không thế? Chân ngồi xổm có chút tê. Vừa đứng lên ngẩng đầu, liền đối mắt với Đoạn Quyết. Trên cổ tay hắn đang vắt một chiếc chăn lông dày dặn. Hắn vừa âm trầm nói: "Nổi nóng cũng phải có chừng mực thôi, vạn nhất cậu có mệnh hệ gì, cậu muốn tôi đi chết sao?" Vừa vội vàng choàng chiếc chăn dày lên người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao