Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chỉ mới qua ba năm ngắn ngủi mà cảnh còn người mất. Ngồi đối diện với tôi, Lục Hạc Minh cười trêu chọc: "Cứ tưởng cuối cùng em sẽ chọn anh, nhưng xem ra giờ em đã dồn hết tâm trí vào Đoạn Quyết rồi." Nói xong, anh ta thở dài một tiếng. Anh ta cho tôi biết địa chỉ hiện tại của Đoạn Quyết, còn gọi xe cho tôi. Tôi sinh nghi, Lục Hạc Minh đâu phải hạng người hiền lành gì, lại đi làm chuyện tốt này sao? Lục Hạc Minh cười bất đắc dĩ. bình luận nhanh nhảu đi trước một bước: 【Sau khi pháo hôi thụ rời đi, bố mẹ cậu ta để ngăn Đoạn Quyết tiếp cận đã bịa ra lý do là cậu ấy chết vì khó sinh. Phản diện thế là phát điên luôn, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật.】 【Mấy năm nay hắn đã thâu tóm không ít công ty lớn mạnh và các doanh nghiệp lâu đời, trong đó có cả nhà Lục Hạc Minh, nên giờ nhà họ Lục đang làm thuê cho Đoạn Quyết đó.】 "Dù sao anh cũng là một thương nhân, giúp em sẽ mang lại cho anh nhiều lợi ích hơn là hại em." Tôi gật đầu, chấp nhận cách giải thích này. Vì quá muốn gặp Đoạn Quyết, dù phía trước là vực thẳm tôi cũng muốn thử một lần. Tôi được sắp xếp vào một bữa tiệc với tư cách là một nhân viên phục vụ rượu mới đến. Nếu tôi dùng thân phận thật, tôi lo là chưa kịp đến hiện trường đã bị người của bố mẹ phái tới bắt đi rồi. Nghe nói Đoạn Quyết cũng sẽ tới tham gia bữa tiệc này. Không biết ba năm qua hắn sống có tốt không? Không khí lạnh rít gào lướt qua, nhưng lòng tôi lại như dòng suối mùa xuân đang róc rách chảy trôi. Hắn vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đặc biệt là trong lòng còn bế một đứa trẻ. Chừng ba tuổi, ăn mặc quý phái, tính tình hoạt bát, nhìn qua là biết được nuôi nấng rất tốt. "Ba ba!" Đứa trẻ vừa quay đầu lại, giơ tay ra đòi nhào vào lòng tôi. Tôi kinh ngạc không thôi, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả tư duy. Tôi thầm oán trách, Đoạn Quyết nuôi dạy con kiểu gì vậy, gặp ai cũng gọi là ba sao? Dưới bàn dân thiên hạ, Đoạn Quyết khẽ ho một tiếng: "Xin lỗi, tôi xin phép." Không đợi tôi kịp định thần, tôi đã bị hắn kéo vào một căn phòng trống. Hắn đè đầu tôi xuống mà hôn. Nỗi nhớ nhung tích tụ ngày đêm thấm vào từng tấc xương tủy. Hắn lặp đi lặp lại tên tôi: "Ninh Ngọc", "A Ngọc", "Bé ngoan"... Hắn nói một câu, tôi đáp lại một câu. Đến cuối cùng giọng nói cũng trở nên dính dấp, tôi bưng lấy mặt hắn, trán chạm trán: "Tôi sẽ không rời xa anh nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao