Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trở về căn phòng thuê. Đoạn Quyết về sớm hơn bình thường hai tiếng. Hắn không nói lời nào, lẳng lặng chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu trong bếp. Hôm qua tôi nũng nịu với hắn, nhắc một câu là muốn ăn lẩu. Hắn không trả lời, tôi còn tưởng hắn từ chối rồi chứ. "Hôm nay cậu đi đâu?" Đoạn Quyết trầm giọng hỏi. Trong phút chốc não tôi chập mạch, bèn nói dối: "Tôi... tôi đi khám thai." Chân mày Đoạn Quyết nhíu lại, giọng điệu nghiêm nghị gay gắt: "Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, cậu đã đi đâu?" Tôi rụt cổ, giọng ngày càng nhỏ: "Đi khám thai mà..." Đoạn Quyết nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Ninh Ngọc, cậu đi đi." "Nếu trong lòng đã không buông bỏ được Lục Hạc Minh, mà còn nhất quyết ở lại bên cạnh tôi... Không thấy dày vò sao?" Cổ họng tôi như bị nghẹn lại, lời giải thích không sao thốt ra được. Tôi đưa tay định nắm lấy vạt áo hắn nhưng bị hắn nhẹ nhàng tránh né. "Tôi bảo cậu đi đi!" Mắt Đoạn Quyết đỏ ngầu, trong con ngươi cuồn cuộn cơn giận. Mấy dòng bình luận chạy vòng lặp: 【Thương phản diện quá đi mất, để chiều theo khẩu vị của pháo hôi thụ, vừa bàn xong việc làm ăn đã chạy đi mua thức ăn về nấu nướng, đến ngụm nước còn chưa kịp uống. Ngược lại phía pháo hôi thụ, bạch nguyệt quang vừa mời một cái là đi ngay.】 【Nếu không phải phản diện lo lắng cho an nguy của pháo hôi thụ nên lắp camera ở nhà, thì không biết còn bị lừa đến bao giờ. Trên đầu xanh mướt một cánh đồng cỏ, ai mà không giận cho được.】 Tôi lấy tờ giấy khám thai từ trong túi ra, giơ lên trước mặt Đoạn Quyết, ánh mắt đầy hy vọng: "Anh tin tôi đi, tôi thật sự đã đi khám thai." Chỉ là, còn đi thêm một nơi khác nữa. Nhưng tôi đâu có tính là nói dối chứ. Đoạn Quyết cười lạnh một tiếng, giật lấy tờ giấy khám thai. Hắn chẳng buồn nhìn lấy một cái, xé nát thành từng mảnh: "Vẫn còn chơi trò mang thai giả ấu trĩ này sao? Tôi không còn hứng thú chơi cùng cậu nữa." Hắn bước đi rất nhanh, tôi đuổi theo không kịp, ngược lại còn bị vấp phải ngưỡng cửa, ngã nhào xuống đất. Vùng bụng dưới vốn bình lặng bấy lâu nay bỗng truyền đến từng cơn đau nhói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao