Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bố mẹ đưa thật thiếu gia Bùi Chiêu đi du lịch. Ở nhà chỉ còn tôi và Bùi Diễn Chu. Tôi không dám bám dính lấy anh nữa, bữa tối cũng không đợi anh, mà lẻn ra ngoài đi ăn thịnh soạn với Tô Thịnh. Quản gia để riêng một phần cơm cho anh, hâm nóng trên bếp. Thế nhưng đợi đến tận 11 giờ đêm, Bùi Diễn Chu vẫn chưa về. Nhìn bác quản gia vẫn đang đứng đợi, tôi vẫn không nhịn được mà gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Chắc anh đang đi tiếp khách, tiếng ồn ào truyền qua điện thoại. "Anh, tối nay anh có về ăn cơm không?" Bùi Diễn Chu chưa kịp trả lời, bên cạnh đã có người ghé vào hỏi: "Bùi ca, ai vậy? Mới thế này đã gọi điện kiểm soát rồi à?" Anh khẽ cười một tiếng, giọng nói như có móc câu: "Hết cách rồi, bám người chặt lắm." Người kia lại cười: "Chắc không phải lại là cậu em trai bám đuôi của anh đấy chứ?" Điện thoại im lặng vài giây. Sau đó anh lên tiếng: "Không phải." Ngừng một chút, giọng điệu lạnh lùng: "Không phải em trai nữa." Tim tôi nhói đau, như bị ai đó bóp nghẹt rồi vắt ra máu. Anh quả nhiên giống như bình luận nói, không nhận tôi nữa rồi. Bùi Diễn Chu đưa điện thoại lại gần hơn, giọng nói trầm thấp, từ tính truyền qua dòng điện. "Anh có việc ở ngoài, tối nay không về ăn cơm." Giọng anh thấp xuống: "Em ngoan ngoãn đi ngủ đi, anh sẽ về sớm." Giọng điệu dịu dàng như thể biến thành người khác. Cổ họng tôi nghẹn lại, suýt chút nữa đã làm nũng như trước đây. Thế nhưng trước mắt lại hiện lên những dòng bình luận: 【Nam phụ kinh tởm làm ơn biến đi nhanh cho!】 【Tối nay ở buổi tiệc nữ chính vì muốn giúp nam chính lấy được hợp đồng mà bị người ta hạ thuốc, nam chính cứu nữ chính nên đã làm "thuốc giải" cả đêm rồi.】 【Nữ chính thơm tho mềm mại của chúng ta mới là chính cung, loại hàng khiếm khuyết như ngươi lấy gì so với người ta?】 【Còn không mau biết điều mà cút đi!】 【Đợi nam nữ chính ở bên nhau rồi, ai đó còn không cam tâm đi đeo bám, đáng đời bị vạch trần thân phận song tính trước công chúng.】 【Dù không có đứa bé, hắn cũng không thoát được kết cục chết thảm!】 Tôi siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đau nhói. "Không cần đâu!" Tôi nghiêm túc nói: "Anh về muộn một chút cũng không sao." Nói xong, tôi không đợi anh phản hồi, vội vàng cúp máy. Bùi Diễn Chu quả nhiên cả đêm không về. Tôi đợi đến rạng sáng, mí mắt không trụ được nữa mới thiếp đi. Dù ngủ rất sâu nhưng ác mộng cứ nối tiếp nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chống tay lên trán ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Dưới phòng khách bỗng vang lên tiếng đối thoại. Tôi đi chân trần ra cửa. Mẹ và Bùi Chiêu đã du lịch về, bà đang đứng trước mặt Bùi Diễn Chu, cân nhắc mở lời: "Diễn Chu, Bùi Dự dù sao cũng không phải người một nhà với chúng ta." "Giờ Tiểu Chiêu đã tìm về rồi, thân phận của nó chung quy không còn phù hợp nữa..." Bà ngập ngừng, dường như đang quan sát sắc mặt Bùi Diễn Chu. Tôi nín thở. "Đúng là rất không phù hợp." Bùi Diễn Chu lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Nên tìm thời gian công bố thân phận của nó ra ngoài." Mẹ Bùi sững lại, sau đó lộ vẻ vui mừng. Bà cứ ngỡ khuyên nhủ Bùi Diễn Chu sẽ tốn nhiều công sức, không ngờ lại thuận lợi thế này. Bà vội tiếp lời: "Đúng không? Mẹ cũng thấy nó không nên ở đây nữa. Huống hồ cái cơ thể đó của nó... chúng ta nuôi nó lớn thế này cũng coi như tích đức rồi." Tôi đứng sau cánh cửa, nghe rõ sự chán ghét không giấu nổi trong giọng nói của bà. Từ nhỏ tôi đã biết họ không thích mình, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một thứ bẩn thỉu. Nhưng không sao, tôi luôn nghĩ anh trai sẽ mãi bảo vệ tôi. Nhưng giờ đây, anh cũng thấy tôi là kẻ dư thừa rồi. Lồng ngực bỗng dâng lên một cơn buồn nôn mãnh liệt, dạ dày cuộn trào. Tôi không nhịn được nữa, đẩy cửa ra, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của họ, xông thẳng vào nhà vệ sinh, cúi người nôn thốc nôn tháo. Đợi đến khi tôi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, phía sau vang lên một giọng nói giễu cợt: "Phản ứng này của cậu, nếu không phải biết cậu là đàn ông, tôi còn tưởng cậu mang thai rồi đấy." Bùi Chiêu tựa vào cửa, khoanh tay, ánh mắt là sự thù địch không hề che giấu. Tôi cứng đờ. Mẹ Bùi kinh hãi nhìn sang. Ánh mắt Bùi Diễn Chu bỗng chốc đóng băng, nhìn thẳng vào tôi. "Bùi Dự." Anh từng bước tiến về phía tôi, giọng nói đáng sợ: "Theo anh đi bệnh viện."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao