Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ở một diễn biến khác. Khi Bùi Diễn Chu đến công ty, Tô Vãn đã đứng đợi sẵn ở cửa. "Người đã ở trong phòng họp rồi, chỉ chờ anh ký tên thôi." Anh cúi đầu, thoáng thấy miếng băng cá nhân trên mu bàn tay Tô Vãn. Giọng điệu anh dịu xuống: "Sao không về nghỉ ngơi?" Tối qua để giành được hợp đồng này, Tô Vãn đã uống rượu đến tận khuya. Sau khi tiễn đối tác đi thì cô cũng đổ gục, anh đã ở bệnh viện trông chừng cả đêm. Tô Vãn cười chẳng mấy bận tâm: "Theo đuổi hơn nửa năm rồi, chỉ thiếu bước này nữa thôi." Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tỉnh táo: "Đã nói rồi, đôi bên cùng có lợi." "Tôi giúp anh vào ban quản trị, anh giúp tôi trở về Tô thị." Bùi Diễn Chu gật đầu: "Tôi vẫn luôn nhớ rõ." Anh và Tô Vãn chưa bao giờ có quan hệ gì khác ngoài hợp tác. Anh cần một đồng minh đủ thông minh, đủ thủ đoạn và đủ tỉnh táo để giúp anh hạ gục dự án hải ngoại khó nhằn kia. Chỉ khi vào được ban quản trị, nắm giữ quyền quyết định cao nhất, anh mới có thể mặc kệ sự phản đối của gia đình mà đủ năng lực che chở cho Bùi Dự ở sau lưng. Bùi Dự không phải em trai ruột, anh đã sớm biết từ lâu. Vì thế anh từng bước bày ra đại cục. Dẫn dắt bố mẹ tìm thấy Bùi Chiêu, vạch trần thân phận. Cố ý ép Bùi Dự phải nhìn rõ lòng mình. Ngay cả liều thuốc đêm đó, anh cũng biết rõ mà vẫn uống cạn. Thứ anh đợi, chính là Bùi Dự chủ động bước về phía mình. Chỉ là không ngờ, ký xong hợp đồng bước ra, điện thoại của Bùi Dự gọi thế nào cũng không thông. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Anh gọi cho mẹ. "Bùi Dự đâu?" Giọng mẹ Bùi mang theo vài phần đắc ý: "Nó hả? Đòi mẹ năm triệu tệ rồi rời khỏi nhà họ Bùi rồi." "Diễn Chu, mẹ đã nói đứa trẻ đó chẳng tốt lành gì mà, đuôi cáo lộ ra rồi đấy? Biết mình không phải con ruột là ôm năm triệu chạy mất dạng." "Con không biết cái cơ thể đó của nó..." "Con biết." Bùi Diễn Chu siết chặt điện thoại, cắt ngang lời bà. Mẹ Bùi sững sờ. Biết? Sao nó lại biết được? "Diễn Chu, con..." "Nếu em ấy có chuyện gì, cả đời này con sẽ không tha thứ cho mọi người." Giọng Bùi Diễn Chu lạnh thấu xương, nhấn mạnh từng chữ: "Con yêu Bùi Dự." "Là con luôn thèm muốn em ấy, dụ dỗ em ấy từng bước đi về phía con." "Đời này, con không bao giờ buông tay." Cúp máy. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng người như đàn kiến dưới lầu. Anh bấm số của thư ký, giọng nói nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc: "Đưa tin cho tất cả các đơn vị truyền thông." "Tôi sắp đính hôn rồi." Hai tháng sau. Tôi tìm thấy một huyện nhỏ mà phải tìm mãi trên bản đồ mới thấy tên. Tôi mua một căn nhà ven biển rồi dọn vào ở. Số tiền còn lại gửi vào thẻ mới, không dám động đến. Năm triệu nghe thì nhiều, nhưng tôi phải sống cả đời, còn phải nuôi một đứa trẻ nữa. Nghĩ lại thì lúc đi đòi tiền vẫn còn hơi ít. Ngày thứ hai sau khi đến nơi, tôi lén liên lạc với Tô Thịnh. Trong điện thoại cậu ta ấp úng, kể rằng chiều ngày tôi đi, Bùi Diễn Chu đã tung tin sắp đính hôn. Tôi khẽ nhếch môi. Quả nhiên cốt truyện vẫn cứ thế mà diễn ra. Tô Thịnh do dự hỏi: "Anh trai cậu kết hôn, cậu thật sự không về xem sao?" "Không." Cúp máy, tôi úp điện thoại xuống bàn. Lại một cơn buồn nôn kéo đến, nhưng chẳng nôn ra được gì. Thị trấn không đông người, nhưng đàn ông mang thai chung quy vẫn quá lộ liễu. Tôi rất ít khi ra ngoài. Những lúc chẳng đặng đừng phải đi thì tôi quấn mình trong lớp áo rộng thùng thình, che chắn thật kỹ. Chỉ là tối nay không hiểu sao lại đặc biệt thèm ăn sữa chua. Loại tôi hay trữ trong tủ lạnh vừa vặn hết sạch. Tôi khoác áo đi tới siêu thị. Lúc về, ở lối vào cầu thang có một chiếc xe đen đang đỗ. Tôi không để ý, huyện nhỏ cũng có người giàu, chẳng có gì lạ. Lên lầu rút chìa khóa ra. Cửa vừa hé mở một khe nhỏ, một bàn tay đã ấn lên. "Bùi Dự." Tôi cứng đờ. Giọng nói đó truyền đến từ phía sau. Trầm đục, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. "Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi." Tôi siết chặt chìa khóa, đốt ngón tay trắng bệch, không quay đầu lại. Những dòng bình luận biến mất đã lâu đột nhiên ùa ra: 【Đậu mợ! Nam chính tìm tới tận nơi rồi?!】 【Không đúng! Anh ta tìm thằng ngu này làm gì? Chẳng phải sắp đính hôn với nữ chính rồi sao?】 【Đợi đã, không lẽ anh ta đến để đòi lại năm triệu tệ kia chứ?】 【Hay là đến cảnh cáo nam phụ đừng về phá rối? Dù sao hôn kỳ cũng cận kề rồi!】 【Cười chết, thằng ngu kia còn đứng đờ ra đó làm gì, chạy mau đi! Đợi bị bắt về sỉ nhục à?】 Tôi vừa cử động, bàn tay phía sau đột ngột siết chặt, nắm lấy cổ tay tôi. Anh bước lên nửa bước, lồng ngực áp sát vào lưng tôi. Anh cúi đầu, hơi thở rơi bên tai tôi: "Lại muốn chạy?" Thấy không trốn được, tôi hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại. Đèn hành lang đã hỏng. Trong bóng tối lờ mờ, Bùi Diễn Chu đã gần ba tháng không gặp đang đứng ngay trước mắt tôi. Anh gầy đi rất nhiều, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm lạnh lùng sắc sảo. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Bảo bối." "Năm triệu tệ kia tiêu có vui không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao